#4 [ BL ]: Đông này không lạnh.
Tiêu đề: Đông này không lạnh
Tác giả: Howaito Sakura
Độ dài: Oneshot
Độ tuổi: Không giới hạn
Nội dung: Một mùa đông đáng nhớ với Kise - một mùa đông không lạnh.
< Oneshot chúc mừng sinh nhật Ryouta-kun! Chúc anh mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Happy Birthday, my Darling~! >
-------
Kise năm nay 25 tuổi, hiện đang là một phi công thực tập.
" Uống chút cacao đi, trời lạnh rồi. "
" Cảm ơn cậu. "
Kise nhận ly cacao từ tay người đồng nghiệp, làn khói trắng từ ly bay lên. Anh thổi sơ qua rồi đưa lên miệng uống. Vị đắng xông thẳng vào khoang miệng và xộc lên cánh mũi, làm anh đang run người vì lạnh tỉnh táo lại. Kise thở ra một hơi, rồi uống liền một ngụm dài. Vị đắng ban đầu đã được thay bằng vị chua béo dịu nhẹ. Uống cacao nóng vào mùa đông là sự lựa chọn tuyệt vời.
" Thế nào, ngon không? "
" Ngon lắm, ha, uống xong thấy khỏe cả người. "
Kise thoải mái nói, đặt ly cacao xuống rồi nằm ngoài người trên bàn trong phòng nghỉ. Anh vừa kết thúc chuyến bay đầu tiên với vai trò là phi công thực tập. Cảm xúc hiện tại của anh là sung sướng và phấn khích, bởi không chỉ hoàn thành chuyến bay một cách an toàn, mà còn được thầy huấn luyện khen ngợi nữa. Ước mơ bao năm cuối cùng cũng hoàn thành một nửa rồi.
" Nhìn kìa, tuyết rơi rồi! "
Bỗng có ai đó la lên. Những người ngồi trong phòng nghỉ lập tức quay đầu nhìn cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xám xịt, chẳng còn thấy màu xanh trong veo của ngày hè hay cao vút của trời thu. Các đám mây đen tụ họp lại với nhau, ngỡ rằng sắp tới sẽ đón một cơn mưa, nhưng không, là tuyết. Những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài bông, sau đó bỗng đổi thành cơn mưa tuyết. Mặt đất vốn khô ráo nay bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng đang đọng lại. Chính vì tuyết rơi, thời tiết vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.
Kise ngẩn ngơ ngắm nhìn tuyết rơi, tâm trí trôi vào miền kí ức. Anh nhớ hai, không, là ba năm trước, có một người con trai tóc xanh đã đứng trong cơn mưa tuyết. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, hơi nhếch môi cười nhìn anh. Anh cằn nhằn cậu tại sao lại không đứng vào hiên nhà, cậu lắc lắc đầu, quàng lên cổ anh một chiếc khăn len màu vàng, hệt như màu tóc cùng màu mắt anh. Đôi mắt thiên thanh của cậu nheo lại, sau đó gật đầu hài lòng.
" Ừm, đẹp lắm, Kise-kun quả nhiên hợp với màu này. "
" Kể cả có muốn tặng anh khăn quàng thì em cũng không cần phải đứng dưới trời tuyết như thế này. Nhanh, đi vào nhà. "
" Không, hôm nay em đến từ biệt. "
" Kurokocchi, em muốn đi đâu? "
" Em đi thực tập. Có lẽ chúng ta sẽ phải cách xa nhau tầm ba năm. "
" Kise.. Kise, cậu nghe thấy không? Kise Ryouta! "
Kise đang đắm chìm trong hồi ức, giật mình trước tiếng gọi của đồng nghiệp. Anh quay đầu lại, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi, đáp:
" À, ừ, có chuyện gì vậy? "
" Cậu sao lại mất tập trung rồi? Thầy huấn luyện đang gọi cậu kìa. "
Kise nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa nhìn anh. Anh cười với người đồng nghiệp, sau đó chạy về hướng người kia. Vừa đến nơi anh đã nở nụ cười hối lỗi.
" Em xin lỗi, thầy gọi em ạ? "
" Cậu vừa nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? "
" Dạ, em nhớ vài chuyện cũ thôi ạ. "
" Ồ? Nhớ bạn gái à? "
Thầy huấn luyện cười gian xảo nhìn anh. Chàng trai tóc vàng có chút bó tay, thầy lại nổi hứng trêu chọc rồi. Mà ngẫm lại, nói thế cũng có ý đúng ý sai.
" Có thể coi là vậy ạ. "
" Mùa đông là mùa xa nhau, các cô cậu mà cứ thấy tuyết cái là tâm hồn lại đâu đâu không. " Thầy huấn luyện lắc đầu, sau đó vỗ vai anh " Cậu được xếp hạng S cho chuyến này, nên chuyến tiếp theo vào cuối tuần không cần đi nữa. Chuyến tiếp theo của cậu là đầu năm sau. "
" Thật ạ? Em cảm ơn thầy! "
Kise vui mừng, cúi gập đầu với thầy huấn luyện. Hạng S không chỉ thể hiện kĩ năng của thực tập sinh gần đạt đến mức chuyên nghiệp, mà còn được đặc quyền lựa chọn chuyến bay để thực tập. Những năm qua anh luôn tham gia vào những chuyến cuối năm, nên thầy huấn luyện có lẽ đã dùng đặc quyền này dời chuyến tiếp theo của anh sang năm sau. Về vấn đề này, anh biết ơn sâu sắc. Cuối cùng cũng có một năm được nghỉ ngơi đón năm mới.
Kise chào thầy huấn luyện cùng những đồng nghiệp rồi xách vali đi về. Chuyến đi vừa rồi đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của anh, anh hiện tại chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc đến tận chiều. Lúc đi ra cửa sân bay, một bóng hình lướt qua làm chàng trai tóc vàng sửng sốt. Người nọ có một mái tóc xanh lam, thân hình nhỏ bé, lướt nhanh trong biển người. Nếu không phải anh luôn nheo mắt nhìn thì có lẽ không nhận ra được.
" Kurokocchi! "
Kise hét lên, xoay người đuổi theo bóng hình kia. Thế nhưng, khi anh đuổi đến khu vực taxi thì hoàn toàn mất dấu. Anh thở gấp, trong đôi mắt phượng màu vàng là sự kinh ngạc. Kurokocchi đã về rồi sao? Đúng rồi, tính tới bây giờ đã là ba năm! Nhưng tại sao cậu về lại không báo cho anh?
Chàng trai tóc vàng lấy điện thoại ra, mới phát hiện mình đã tắt nguồn. Anh thở dài bật máy lên, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn. Nhìn màn hình điện thoại là ảnh hai người chụp với nhau, anh khe khẽ thở dài. Có lẽ lúc này anh nhìn lầm rồi. Cậu nếu như trở về nhất định sẽ báo anh đầu tiên.
Gọi một chiếc taxi để về nhà, Kise ngồi trong taxi, lại lần nữa nhớ về chàng trai tóc xanh từ lâu đã khắc sâu trong lòng anh.
Mười năm.
Đó là khoảng thời gian Kise Ryouta quen biết Kuroko Tetsuya.
Anh biết cậu vào năm thứ hai Sơ trung, tại câu lạc bộ bóng rổ Teiko. Năm ấy, nhìn thân hình cậu nhỏ nhắn, yếu đuối, anh đã khinh thường cậu, đồng thời nghi hoặc rằng tại sao người như cậu lại được vào đội 1. Nhưng sau trận đấu đầu tiên của hai người, cậu đã cho anh một bất ngờ lớn, khiến mọi ác cảm của anh với cậu đều biến mất.
" Kurokocchi là gì? "
" Đối với những người tớ tôn trọng, tớ sẽ thêm hậu tố -cchi vào sau họ. Vậy là được rồi đúng không Kurokocchi? "
Từ ấy, họ trở thành bạn với nhau.
Không biết từ khi nào, anh đã bị hấp dẫn bởi cậu. Anh thích đi theo sau lưng cậu, ngắm bóng lưng nhỏ bé nhưng quật cường của cậu, chọc cho cậu bực mình rồi hưởng những cú đánh vào bụng đau điếng. Dần dần, những chuyện như vậy đã thành thói quen. Và anh nhận ra, hình như mình yêu cậu mất rồi.
Chỉ là không bao lâu sau, biến cố lại xảy ra. Thế hệ kì tích thay đổi, bị chiến thắng che mờ mắt, đẩy " Bóng ma thứ sáu " ra ngoài cuộc. Anh không muốn cậu xa cách với mình, nhưng tài năng của anh không cho phép. Hai người đã đánh mất nhau vào năm thứ ba Sơ trung.
Một năm sau đó anh gặp lại cậu, tình cảm trong lòng lần nữa bùng cháy. Nhịn lại việc cậu thân thiết với Kagami, cười nói vui vẻ với Thế hệ kì tích, anh che giấu tình cảm của mình bằng cách đối xử với cậu như một người bạn. Chỉ là theo thời gian, anh cảm giác mình không thể giấu được nữa, nên vào năm nhất Đại học, đã nói ra tình cảm của mình.
" Kurokocchi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. "
Kise đứng trước cổng Đại học Sư phạm Tokyo, chặn đường Kuroko đang muốn ra về. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt thiên thanh ánh lên sự khó hiểu. Anh bỗng thấy căng thẳng, ngẫm nghĩ xem có nên nói hay không. Nếu thành công thì không sao, chứ nếu thất bại, chỉ sợ tình bạn 6 năm này sẽ tan vỡ.
" Chuyện gì vậy? "
" Ra công viên được không? "
Kise đề nghị, Kuroko gật đầu đi theo anh. Cậu đi trước, anh theo sau. Nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt, anh có một cảm giác muốn ôm lấy cậu vào lòng. Thời tiết lạnh như vậy mà cậu lại mặc ít áo, lỡ bị cảm thì sao? Nghĩ là làm, chàng trai tóc vàng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu.
" Kise-kun? "
Kuroko nghi hoặc, đổi lại là nụ cười rạng rỡ của Kise.
" Trời lạnh như vậy, cậu nên mặc thêm áo đi. "
" Còn cậu thì sao? "
" Yên tâm, tớ mặc nhiều áo lắm, với lại tớ khỏe hơn cậu nhiều! "
Kise cười, mặc dù hiện tại anh cũng đang lạnh cóng cả người. Kuroko nghiêng đầu không đáp khiến anh căng thẳng. Nhưng sau đó, cậu gật đầu. Nhìn cậu lọt thỏm trong chiếc áo cỡ đại của anh, chàng trai tóc vàng cảm thấy ước nguyện bảo vệ cậu đã được thực hiện. Ra đến công viên, Kuroko lại trở thành người mở lời trước.
" Cậu có gì muốn nói sao Kise-kun? "
" Cái đó... "
Kise bỗng dưng ngập ngừng, trong lòng anh rối rắm không thôi. Kuroko lặng im nhìn anh, cuối cùng, vẫn là cậu cất tiếng trước.
" Nếu cậu không ngại, tớ sẽ nói trước. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. "
" Hả... À, cậu nói đi Kurokocchi. "
Kise cảm thấy xấu hổ, rõ ràng mình rủ người ta ra đây mà lại thành người nói sau. Kuroko lại nhìn anh, cuối cùng, như lấy hết can đảm, cậu nói:
" Kise-kun, tớ thích cậu. "
" .... "
Kise chính thức sững sờ.
Anh đang nghe lầm đúng không? Kurokocchi thích anh? Chuyện này sao lại có thể? Không phải cậu phũ phàng với anh lắm sao, sao lại đổi thành thích rồi? Rốt cuộc đây là thật hay mơ hả trời?
Kuroko cắn môi, cúi đầu. Cậu đang trong tình trạng vô cùng xấu hổ và sợ hãi. Xấu hổ vì có thể thản nhiên nói ra lời đó, sợ hãi vì nghĩ mình sẽ bị từ chối. Cậu nhận ra tình cảm của mình sau khi hai người xa nhau vào năm ba Sơ trung, nhưng cho đến tận bây giờ cậu mới dám nói ra. Dù đã lường trước kết quả, nhưng sự im lặng của Kise vẫn khiến cậu thấy buồn và bối rối.
" Nếu cậu không thích tớ thì thôi, tớ xin lỗi. "
Kuroko nói xong, quay đầu chạy đi. Kise giật mình, nhanh chóng bắt lấy tay của cậu. Mặt anh đỏ bừng, sau đó mới lắp bắp nói:
" Kurokocchi... Tớ...tớ cũng thích...cậu... "
Kuroko mở to mắt, tương tự như Kise, cậu cho rằng mình nghe lầm rồi. Đưa tay véo mạnh vào đùi, đau, vậy là thật rồi. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cúi đầu. Một niềm vui đang trào dâng trong tim. Còn anh khi nói ra lời này cũng rơi vào trạng thái bối rối, nhưng nhìn người ở trước mặt lỗ tai đỏ ửng, trong lòng liền ngập tràn hạnh phúc.
Kise thở dài, vậy mà đã bốn năm trôi qua từ ngày nói ra lời đó. Cậu xa anh đã ba năm, và thú thật, mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy cậu. Xuân hạ thu đông bốn mùa, một năm 365 ngày, không khi nào anh không nhớ đến cậu. Nhớ đến cậu chăm sóc khi anh ốm, hai người cùng nhau chơi bóng rổ, ngắm hoa đào và vô vàn kỉ niệm khác.
Kỉ niệm càng đẹp, càng khắc sâu, khi nhớ lại càng đau lòng.
Nhất là những mùa đông, gió lạnh thổi cắt da cắt thịt, nhưng không lạnh bằng việc không có cậu ở bên. Mỗi năm anh đều trải qua những mùa đông lạnh lẽo như vậy. Nếu cậu vẫn luôn yêu anh như trước, có lẽ cũng sẽ như anh vậy. Xa nhau bao giờ cũng đem đến đau khổ, buồn bã cùng nhớ nhung đến khờ dại.
Xe taxi đã đỗ trước cửa nhà. Kise đi xuống xe, tính bước vào nhà nhưng đột nhiên bị chặn lại. Anh ngẩng đầu nhìn, trông thấy Aomine và Kagami đang đứng trước cửa nhà. Trong tay mỗi người đều có bóng rổ.
" Aominecchi, Kagamicchi, hai cậu làm gì ở đây? "
Kise nghi hoặc hỏi. Tuy rằng hiện tại mỗi người bọn họ đều có cuộc sống riêng, nhưng vẫn thường rủ nhau tụ họp ăn uống hay chơi bóng rổ. Thấy quả bóng trong tay họ, anh hiểu được mục đích họ đến đây. Cơ mà, chơi bóng trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này?
" Cậu biết rồi còn hỏi, đi thôi, đi chơi bóng! "
Aomine cười, lập tức không cho Kise từ chối, đã lôi kéo anh đi. Kagami cười sảng khoái đi theo sau. Kise chỉ còn biết thở dài mà không hề nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của hai cậu bạn chí cốt khi nhìn về phía nhà anh.
Ba người lâu rồi chưa chơi bóng rổ cùng nhau, liền rất hăng hái. Từng cú rê bóng, qua người, úp rổ được thực hiện trơn tru như năm ấy. Hào quang từng gây chấn động giới bóng rổ trung học lại lần nữa xuất hiện, tỏa sáng trên sân bóng rổ đường phố. Ba người chơi say sưa đến tận chiều tà.
" Ha... Lâu rồi chưa vận động, quả nhiên rất mệt. "
Kise nằm ngửa ra sân, thở không ra hơi. Tuy rằng rất vui, nhưng mệt quá. Không ngờ thể lực lại yếu đến mức này, xem ra từ nay về sau anh chỉ có thể tiếp tục chăm chỉ luyện bóng rổ như trước thôi. Aomine cùng Kagami cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhưng nhớ đến lời đã hứa với ai đó, hai người đều cười sảng khoái.
" Hình như hôm nay hai người rất vui. "
Kise nhìn nét phấn khích trên gương mặt hai cậu bạn, nghi hoặc. Aomine dìu Kagami đứng lên, sau đó vỗ vai cậu, gương mặt đen như than cười bí hiểm.
" Nhanh về nhà đi, tụi này không cản trở hai người nữa. "
Nói xong liền chạy đi.
" Hai người? "
Kise ngẫm nghĩ, sau đó giật mình. Chẳng lẽ ý họ là...?
Anh bật dậy ngay lập tức, bất chấp mệt mỏi mà chạy thẳng về nhà. Nếu anh không hiểu sai, thì người còn lại ở đây chắc chắn là cậu. Kurokocchi đã về rồi!
Tuyết lại lần nữa rơi xuống, Kise cũng mặc, chỉ biết hớt hải về nhà. Anh chạy một lúc thì dừng lại. Đứng trước cánh cửa màu xám là hình bóng anh luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Cậu đứng trong tuyết, cầm chiếc khăn màu vàng, hệt như ba năm trước.
" Kise-kun, lại quên quàng khăn rồi. "
Kuroko khẽ cười, cầm khăn quàng cổ đến. Trước mặt cậu là người cậu luôn nhớ đến, luôn yêu thương dù khoảng cách hai người là hai đầu Nam - Bắc. Cảm xúc bị cất sâu trong lòng dâng trào, cậu chạy nhanh về phía anh, không kiễng chân lên quàng khăn, mà lại ôm chầm lấy anh.
" Kise-kun thật ấm. "
Cảm nhận được người đang ôm mình, Kise sững sờ, sau đó hạnh phúc ôm lấy cậu.
" Kurokocchi, em về rồi. "
" Ừm, em về rồi. "
Kuroko đáp, sau đó cậu lắc mình ra khỏi vòng tay anh, kiễng chân lên quàng chiếc khăn len màu vàng lên cổ anh.
" Lại nữa sao? "
" Mỗi năm đến mùa đông em đều đan thêm một cái, vì em biết Kise-kun thường quên quàng khăn. "
Kuroko nhẹ nhàng nói, bàn tay lạnh lẽo cầm lấy bàn tay anh. Cảm nhận chân thực được bàn tay nhỏ bé trong tay mình, Kise bật cười, lại vòng tay ôm lấy cậu.
" Ba năm, thật nhớ em. "
" Em cũng vậy. "
Hai người đứng trong tuyết ôm lấy nhau. Cái giá lạnh mùa đông không thể lấp đi nỗi niềm ấm áp trong tâm hồn họ. Ba năm xa cách, cuối cùng cũng được gặp lại nhau.
" Em đã gọi Aominecchi và Kagamicchi đến dụ anh đi chơi bóng đúng không? "
" Phải, họ là ánh sáng của em mà. "
" Hử, vậy anh là gì? " Kise nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
" Họ là ánh sáng trên sân bóng của em, còn anh, là ánh sáng của đời em. "
Kuroko bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Kise. Anh nhún vai, gương mặt ánh lên nét kiêu ngạo. Hai người cầm tay nhau bước vào nhà, hưởng thụ sự ấm áp mà đôi bên mang tới cho nhau.
Sáu năm để Kise và Kuroko nói lời yêu.
Một năm để hai người hưởng những giây phút ngọt ngào ấm áp bên nhau.
Ba năm để xa cách, để mỗi người nhận ra người kia đối với mình quan trọng đến nhường nào.
" Em biết không, khi em đi, mỗi mùa đông anh đều thấy rất lạnh. "
" Em cũng vậy, dù cho tuyết rơi cũng không lạnh bằng phải xa anh. "
Nhưng mà, đông này đã không còn lạnh nữa rồi.
~ * ~
#18/06/2019
#HowaitoSakura
Credit banner and signature: Akari_Yukino
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top