#1 [ BL ]:Nếu một ngày tớ biến mất.

Tiêu đề :Nếu một ngày tớ biến mất

Tác giả : Howaito Sakura

Độ dài : Oneshot

Độ tuổi : 12+

Credit: Rin-Rin-

Nội dung :

" Kise-kun, nếu một ngày tớ biến mất, cậu sẽ làm gì? "

Kuroko nghiêng đầu hỏi. Kise không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn bình thản trả lời:

" Tớ sẽ không đi tìm "

" Tại sao? "

Cậu tiếp tục hỏi, ánh mắt phản chiếu sự khó chịu. Anh xoa đầu cậu, nói với giọng nhẹ nhàng:

" Vì tớ biết, Kurokocchi có thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa... " Anh cúi xuống, ghé tai cậu, nói vừa đủ hai người nghe " Dù cậu ở đâu, tớ cũng tìm ra "

—————

Cái nóng mùa hạ bao trùm lấy toàn thành phố Tokyo dù chỉ mới đầu mùa. Những cơn gió khi sượt qua tay, không còn cảm giác mát lạnh nữa, thay vào đó là sự khô rát. Mặt trời lên đến đỉnh lúc 7 giờ sáng, đủ hiểu ngày hôm nay sẽ nóng đến mức nào.

Bộp. Bộp

Hòa với tiếng ve sầu râm ran là tiếng bóng đập xuống sàn. Trong sân bóng rổ duy nhất ở đường Hikaru, chàng trai tóc vàng ngảy lên úp rổ. Động tác đẹp mắt, không dư thừa. Dù đang chơi thể thao nhưng anh vẫn toát ra vẻ đẹp trai vốn có.

Kise ngồi xuống sàn, lấy khăn lau mồ hôi. Mỗi sáng, trước khi đến trường, anh đều ra đây tập bóng thay vì chạy bộ như trước. Thói quen này, bắt đầu từ năm thứ hai Sơ trung. Chàng người mẫu lấy chiếc bánh sandwich trong túi ra, ngồi ăn. Dù sao cũng chưa tới giờ học, cứ từ từ vậy. Nhìn chiếc bánh, anh lại nhớ đến vẻ mặt hơi khó chịu ngày ấy.

" Kise-kun, đừng có suốt ngày ăn sandwich "

" Kurokocchi, thật nhớ cậu a ~~ "

Đúng vậy, người đã đưa Kise đến với bóng rổ là Kuroko Tetsuya. Nhờ cậu, anh mới tìm được một đối thủ nặng kí, những người bạn tuyệt vời, cảm xúc vui vẻ khi thắng cuộc hay buồn bã khi thất bại. Cũng nhờ có cậu, anh mới có được cái danh ' Thế hệ kì tích ' như ngày hôm nay. Nhưng Kise đã làm gì để báo đáp cậu chưa? Anh chỉ nhớ, thứ duy nhất bản thân cho thiếu niên tóc xanh lam ấy, là sự đau khổ.

Hồi đó, chàng trai tóc vàng chỉ là một học sinh năm hai Sơ trung bình thường. Cuộc sống học đường của anh cũng chẳng có gì thú vị. Anh nổi tiếng chỉ vì có sắc đẹp hiếm có và là người mẫu trẻ.

" Kise-kun, vẫn chưa quyết định được à? "

" Kuroko-kun, thực sự rất khó "

Kise quay qua nói chuyện. Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ anh đang nói chuyện với ma. Mà sự thật thì đúng là như thế. Kuroko Tetsuya, thiếu niên tóc xanh lam chính là một ' bóng ma '. Cậu có biệt danh như vậy là do sự mờ nhạt đến kì lạ của mình.

Chàng người mẫu xoay xoay cây bút, nằm dài ra bàn. Anh không biết nên điền CLB gì vào. Trường Sơ trung Tư thục Teiko, là một ngôi trường lấy điểm phong trào rất cao. Dù không muốn, nhưng các học sinh đều phải tham gia CLB nếu muốn vớt điểm số mình lên. Kise là một trong số đó. Nhưng anh không biết nên chọn cái nào. Những CLB thể thao thật sự rất nhàm chán. Với khả năng sao chép bẩm sinh, anh dễ dàng có được thành tích một cách nhanh chóng. Đổi lại là sự chán nản đối với nó. Còn mấy CLB kia, thì chỉ dành cho nữ.

Kuroko nhìn vào tờ giấy một hồi, lấy bút gạch vào tên một CLB. Kise sực tỉnh, quát khẽ:

" Kuroko-kun, cậu đang làm gì vậy? "

" Tớ chỉ muốn chọn giúp cậu thôi " Cậu nghiêng đầu nói " Tớ nghĩ CLB bóng rổ hợp với cậu "

" CLB bóng rổ ư? "

Chàng trai tóc vàng đã từng nghe qua danh CLB này. Đoạt giải quán quân toàn quốc vào năm ngoái, và đội trưởng hiện tại bằng tuổi anh nhưng rất có thực lực. Anh cũng từng nghĩ nên thử.

" Đúng vậy, CLB bóng rổ. Cái người lần trước đấu với cậu cũng thuộc đó "

Kise ' a' lên một tiếng. Cái người da đen như thổ dân châu Phi ấy, là người của CLB đó ư? Anh còn nhớ, đó là lần đầu tiên anh thất bại trong một môn thể thao. Chàng trai tóc vàng cười thích thú, rồi gật đầu:

" Được đó, cứ tham giả thử đi "

" Tớ sẽ hỏi đội trưởng, nếu được sẽ cho cậu vào đội hình chính luôn "

Kise lúc đó không hề tin điều cậu nói. Nhưng không ngờ, cái vị đội trưởng tên Akashi ấy lại nhìn thấy tài năng trong anh, và cho vào đội hình chính luôn. Càng sốc hơn nữa, người bạn đầu tiên của anh từ khi chuyển trường, lại là ' bóng ma thứ sáu ' của đội. Từ ngày thấy được thực lực của Kuroko, quan hệ giữa hai người thân thiết hơn, ' Kuroko-kun ' được chuyển thành ' Kurokocchi '.

Những ngày tháng đó, là kí ức chàng trai tóc vàng không bao giờ quên. Cùng mọi người đi về, ghé vào cửa hàng tiện lợi ăn kem. Aomine sẽ cãi nhau với anh, và Momoi đứng bên cạnh hòa giải. Murasakibara ăn cả hộp kem to, trong khi Akashi và Midorima luôn miệng nhắc nhở. Đặc biệt, không bao giờ thiếu chàng trai tóc xanh lam nhỏ bé ấy. Những kỉ niệm tưởng chừng như giản dị, lại ăn sâu vào trái tim không thể gỡ bỏ được.

Cũng vào lúc đó, Kise hiểu rằng, bản thân đã yêu Kuroko. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh chỉ biết rằng mình rất yêu cậu. Tình cảm đó, là động lực cho anh phấn đấu. Vì anh muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cậu mỗi khi anh thành công.

Nhưng tất cả, đều đã tan vỡ vào năm ba Sơ trung.

Lúc đó, Thế hệ kì tích đạt được sức mạnh hơn người, liên tiếp thắng mọi trận đấu với cách biệt rất xa. Chàng trai tóc vàng tuy không thắng được Aomine, nhưng sức mạnh thì lại tăng lên. Thế hệ kì tích bắt đầu tách ra, chơi với lối chơi cá nhân. Đối với họ, đồng đội chỉ là vật cản đường, bóng rổ chỉ còn nhàm chán và chiến thắng là điều đương nhiên.

Từ ngày ấy, Kise đã không thể thấy được nụ cười của Kuroko. Cậu lúc nào cũng giương ra gương mặt vô cảm, và ánh mắt thì luôn buồn bã. Khoảng cách giữa hai người, ngày càng cách xa.

Momoi cũng vậy. Chiến thắng của họ, chưa từng làm cô vui mừng. Anh vẫn còn nhớ, cô đã nói như vậy vào ngày họ bắt đầu chơi cá nhân:

" Các cậu, thật sự đã sai rồi... "

Ngày đó, Kise không thể hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, chỉ đành đứng nhìn cậu cách xa mình.

Bỗng một ngày, Kuroko hẹn gặp anh. Chàng trai tóc vàng vui mừng chạy ra điểm hẹn. Cậu đứng trước cổng trường chờ anh. Bóng dáng nhỏ bé bị hoàng hôn nuốt trọn, cơ hồ biến mất. Anh muốn chạy lại ôm cậu, nhưng không thể. Cuối cùng, chỉ tiến lại gần và hỏi:

" Kurokocchi, có chuyện gì sao? "

Cậu im lặng khiến anh càng thêm căng thẳng. Bỗng nhiên cậu đứng trước mắt anh, gương mặt nghiêm túc. Anh biết chuyện này quan trọng nên cũng đứng thẳng theo.

" Kise-kun, nếu một ngày tớ biến mất, cậu sẽ làm gì? "

Kuroko nghiêng đầu hỏi. Kise không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn bình thản trả lời:

" Tớ sẽ không đi tìm "

" Tại sao? "

Cậu tiếp tục hỏi, ánh mắt phản chiếu sự khó chịu. Anh xoa đầu cậu, nói với giọng nhẹ nhàng:

" Vì tớ biết, Kurokocchi có thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa... " Anh cúi xuống, ghé tai cậu, nói vừa đủ hai người nghe " Dù cậu ở đâu, tớ cũng tìm ra "

Trận chung kết năm ba, chính là ngày kết thúc tất cả.

Đối thủ của họ, vô tình là bạn của Kuroko. Hơn nữa, người ấy còn là người đã luôn luyện tập cùng cậu từ nhỏ. Thế hệ kì tích vẫn vậy, vẫn đối xử với đối thủ như cách họ thường làm. Nhưng điều họ không ngờ, nó chỉ khiến họ lầm đường lạc lối thêm.

Thiếu niên tóc xanh bị thương, phải vào trong phòng ý tế.Cô nàng quản lí cũng chạy theo. Đầu hiệp 4, anh có đi ngang qua và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Momoi và cậu.

" Tetsu-kun, thật sự không sao chứ? "

" Ừ, cảm ơn cậu vì tất cả, Momoi-san "

Lúc đó, chàng trai tóc vàng nghe được giọng nói khô khốc của cậu cùng tiếng nức nở của Momoi. Anh muốn xông vào hỏi, nhưng lại vì trận đấu mà không được.

Kết quả trận đó, vẫn như bao lần, Thế hệ kì tích thắng áp đảo.

Teiko, lien tiếp giành được 3 cúp vô địch.

Sau trận đấu, Kise chạy vội vào phòng y tế. Nhưng Kuroko không có ở đó. Anh chạy ra ngoài, chỉ thấy Momoi đang đứng khóc dưới mưa. Gương mặt cô đầy vẻ buồn bã và bi thương. Cô mấp máy môi nói nhỏ:

" Cảm ơn cậu, Tetsu-kun. Tạm biệt "

Cô ngất ngay tại cửa, đôi mắt đỏ hoe dính nước. Không biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa.

Ngày hôm sau, thiếu niên tóc xanh biến mất như chưa hề tồn tại. Kise hốt hoảng chạy đi tìm, nhưng dù bới tung cả ngôi trường lên cũng chẳng thấy. Khoảng thời gian đó, chưa đêm nào anh ngủ yên. Những kí ức về cậu luôn quay lại, hành hạ anh mỗi khi nhắm mắt.

Điều kì lạ là, Momoi, người luôn hết mực quan tâm và lo lắng cho Kuroko, lại im lặng không nói gì. Một tuần sau khi cậu biến mất, cô mới chịu nói ra:

" Dù có bới tung cả cái Tokyo này lên, cũng chẳng thể tìm được cậu ấy đâu. Lần này, các cậu, thật sự đã quá sai lầm rồi "

Sự thật phơi bày trước mắt khiến anh không muốn tin cũng phải tin. Thời gian, trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã 3 tháng rồi.

Thế hệ kì tích, từng cùng nhau sát cánh, nay đường ai nấy đi. Bóng ma thứ sáu, cũng biệt tăm biệt tích.

Reng reng

Tiếng chuông khiến cho Kise đang hồi tưởng lại giật mình. Anh lấy điện thoại trong túi xách ra. Đến giờ đi học rồi. Vươn vai đứng dậy, chàng người mẫu đi về nhà. Ngày mới, bắt đầu!

Vì hôm nay giáo viên phải họp 2 tiết đầu nên các học sinh xuống sinh hoạt CLB. Huấn luyện viên Takeuchi Genta nhìn sơ qua, thấy mọi người đều đến đủ thì dõng dạc nói:

" Sắp tới chúng ta sẽ đấu với Cao trung Seirin. Tuy không đáng lo nhưng thầy vẫn muốn một người đến xem thử "

Các thành viên trong đội nhìn nhau, đều không biết có nên đi hay không. Kise bỗng nhớ đến bóng hình mình thấy hôm trước.

" Em đi! "

Anh đứng thẳng người, giơ tay tình nguyện. Takeuchi thấy không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý:

" Vậy chiều nay luôn đi "

" Cảm ơn thầy ạ! "

Anh mừng thầm trong lòng, có lí do để quang minh chính đại gặp Kurokocchi rồi.

Chàng trai tóc vàng đứng trước cổng trường Cao trung Seirin, thầm nghĩ ' Trường này cũng không đến nỗi tệ '. Anh đút tay vào túi quần, tiêu sái bước đi. Nhưng chàng trai tóc vàng đã quên, anh hiện là người mẫu trẻ nổi tiếng.

" Anh là Kise-kun đúng không? "

Một cô gái xông lên trước hỏi. Anh vô thức gật đầu rồi mới nhận ra mình đã sai đến mức nào. Những nữ sinh xung quanh lập tức nhao nhao lên, bu kín anh. Kise ngượng ngùng, không biết nên làm gì. Từ chối không được, bỏ chạy cũng không xong. Anh đành quay qua hỏi cô gái nào đó:

" Bạn có biết phòng tập của CLB bóng rổ ở đâu không? "

" Đi theo em, em biết "

Cô gái kia vui mừng khi thấy nam thần hỏi mình, hào hứng dắt đi. Một đoàn hơn hai mươi người kéo nhau đến phòng tập.

Đứng ngoài cửa, chàng người mẫu nhắm mắt cũng biết họ đang bàn về trận giao hữu với Kaijo sắp tới. Anh xoay người lại, nháy mắt:

" Tôi hiện tại đang có việc nên các bạn có thể ra về được chứ? "

Bị trúng mị lực, mấy cô gái răm rắp làm theo. Cuối cùng anh cũng được yên tĩnh. Kise mở cánh cửa, ngồi lên hội trường. Anh không nghe lén nhé, chỉ là vô tình nghe được thôi.

Cô gái tóc nâu ngắn, có vẻ là quản lí, hỏi:

" Kuroko-kun, Kise-kun là người thế nào? "

Kise hơi nhoài người ra trước. Qủa nhiên, khuất trong đám người đó là bóng hình anh nhớ rõ nhất. Kuroko hơi nghiêng mái tóc xanh lam, trả lời:

" Cậu ấy mạnh, nhưng lại là người yếu nhất trong Thế hệ kì tích "

" Ác quá đi Kurokocchi ~~ "

Nghe người trong mộng thẳng thừng như vậy, chàng trai tóc vàng bỗng thấy tổn thương. Anh bĩu môi, ra vẻ ủy khuất:

" Tớ không có yếu đến mức đó nha ~~ "

" Kise Ryouta? "

Những người ở đó đều ngạc nhiên không nói nên lời, bao gồm cả cậu. Anh nhận thấy, trong đáy mắt cậu, ánh lên tia hạnh phúc. Kise nhảy xuống, từ từ tiến lại rồi nở nụ cười chuẩn người mẫu:

" Xin chào, tôi là Kise Ryouta, bạn cực thân với Kurokocchi "

" Chúng ta không thân đến mức đó "

Thiếu niên tóc xanh phũ phàng nói. Anh cảm thấy trái tim mỏng manh đang vỡ ra.Kurokocchi à, bao lâu gặp lại mà câu đầu tiên lại là vậy ư?

" Thôi nào, chúng ta đều bị true chọc bởi mọi người mà "

" Chỉ mình cậu thôi "

Kuroko lại một lần nữa phũ. Cậu còn đang thấy thắc mắc tại sao anh lại đến đây. Chàng trai tóc vàng ăn vạ một hồi cho đã, rồi mới nghiêm túc nói:

" Xin hãy trả Kurokocchi lại cho chúng tôi "

" Hả? "

Kise không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của mấy người kia, hướng cậu nói tiếp:

" Kurokocchi, chuyển đến Kaijo đi. Chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau "

Những lời anh nói, đều là thật. Anh muốn cậu đến bên cạnh, để anh mỗi ngày có thể chăm sóc, bù đắp lại cho những lỗi lầm năm xưa.

" Cảm ơn cậu, nhưng tớ xin phép từ chối "

Kuroko cúi đầu chuẩn 90 độ, nói. Chàng trai tóc vàng không hiểu hỏi lại:

" Tại sao? Kaijo tốt hơn Seirin gấp trăm lần "

" Tớ đã hứa với Kagami-kun là sẽ trở thành cái bóng cho cậu ấy "

Kagami? Là tên quái nào thế? Quan trọng hơn, cậu nói là sẽ trở thành cái bóng cho tên đó? Tại sao, sau tất cả, anh chưa từng được làm ánh sáng của cậu? Nỗi tức giận bao trùm lấy anh, đến mức chấp nhận đấu với Kagami, và khiến cho cậu ta thua cuộc.

Nhưng trái với suy nghĩ của Kise, Kagami lại chỉ cười lớn, thách thức anh. Kuroko tuy khó chịu, nhưng vẫn hưởng ứng với cậu ta.

Kagami Taiga, tôi sẽ nhớ tên cậu. Hôm đó, chuẩn bị thất bại đi!

Đèn đường đã bắt đầu sáng. Không khí mát mẻ hơn khi về đêm. Kise một mình lang thang trên đường, suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên. Một giọng nói từ đằng sau vang lên:

" Kise-kun "

" GYA!! "

Anh hét toáng lên, nhảy ra xa. Lâu không gặp, anh cũng quên mất rằng cậu rất mờ nhạt. Kuroko cũng chẳng có vẻ gì là để tâm, chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh biết ý cũng ngồi xuống theo.

" Cậu có khỏe không? "

Thiếu niên tóc xanh hỏi. Chàng người mẫu đáp không do dự:

" Tất nhiên, cực khỏe là đằng khác "

Anh nào dám nói cho cậu biết, từ lúc cậu đi, anh chưa từng cảm thấy khỏe dù chỉ một ngày. Trái tim đập nơi lồng ngực, lúc nào cũng đau. Kuroko gật đầu rồi nói tiếp:

" Cảm ơn cậu, vì đã giữ lời hứa "

Nụ cười của cậu ngày hôm nay, y như nụ cười ngày đó. Kise cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn, và anh như được trở về những ngày tháng bình yên đó.

" Tớ đã nói rồi mà, dù cậu ở đâu, tớ cũng tìm ra "

Anh cười tươi đáp lại. 3 tháng. Anh chưa từng ngơi nghỉ tìm cậu. Và ông trời chưa từng phụ lòng người. Hôm trước, anh vô tình thấy cậu mặc đồng phục Seirin đi vào trường. Chàng trai tóc vàng muốn đuổi theo, nhưng sợ trễ giờ học nên đành gác lại. Ít nhất, anh cũng mừng vì cậu chưa rời Nhật Bản.

Hai người đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện.

Sao đêm nay thật sáng, như ánh mắt họ lúc này.

Tình cảm vốn chôn cất trong lòng, cũng chẳng cần nói ra nữa. Vì người ấy, cũng đã biết rồi.

---

#HowaitoSakura

Credit signature: Akari_Yukino


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top