Oneshot
Hôm nay, 14/3/2020
Tôi đã có mặt tại cánh đồng hoa cải tuyệt đẹp nơi Nhật Bản. 10 năm trước, tôi - một cô gái tròn 20 với sức sống mãnh liệt, quyết định bay đến Nhật Bản, một thân một mình rong ruổi khắp đất nước xinh đẹp này trong 5 ngày
Tôi đến Tokyo - nơi nhộn nhịp bậc nhất, đến Hokkaido - nơi ngọn núi Fuji tọa lạc, đến Kanagawa - nơi được gọi là Nhật Bản thu nhỏ, cuối cùng, đến Ibaraki - nơi tràn ngập những cánh đồng hoa. Ở Ibaraki, cánh đồng hoa rất đẹp, đặc biệt là loài hoa mắt xanh mà người ta hay gọi là hoa nemophila, cũng là biểu tượng của tỉnh Ibaraki. Cánh đồng hoa đẹp, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, nó không làm tôi động lòng, nó không đủ để tạo lên trong tôi những cơn sóng mạnh mẽ. Màu xanh biếc như đại dương kia vốn dĩ là gam màu lạnh, nó làm lòng tôi bỗng trầm lặng
Tôi trở về khách sạn, nhắn tin với cô bạn đang du học ở Nhật, tôi nói tôi không cảm thấy thỏa mãn lắm, tôi không muốn chuyến du lịch của mình kết thúc như vậy. Cô ấy bèn mời tôi đến chỗ cô ấy chơi - tỉnh Saitama. Tôi nhận lời
Thế là sáng hôm sau, cũng là ngày cuối cùng tôi ở Nhật Bản, tôi bắt xe đến tỉnh Saitama. Hơn 2 tiếng sau, tôi có mặt ở đó, cô bạn ấy đã đợi tôi từ lâu. Cô ấy dẫn tôi về nhà trọ, cả hai trò chuyện một chút, cũng là để tôi có thể nghỉ ngơi đôi chút. Sau đó, cô ấy dẫn tôi đến công viên Gongendo - một trong những công viên nổi tiếng nhất về lễ hội hoa. Trước khi đi, cô ấy nháy mắt nói với tôi rằng 'Bà sẽ phải tròn mắt chết đứng trong ít nhất 30s đấy'
Lúc đó tôi nửa tin nửa ngờ, cô ấy thì hí hửng miệng không ngừng cười. Đến khi bước vào công viên, tôi tròn mắt lặng đi, cứ thể đứng như trời trồng. Cô bạn đắc chí không thôi, cuối cùng kéo tôi vào một góc đứng cho đỡ cản đường người khác, tôi nhìn cánh đồng vàng rực như ánh mặt trời, cảm giác xuyến xao không ngừng, tim đập nhanh lên lúc nào không biết
Tôi là tuýt người hướng nội, đi chơi nhiều vậy nhưng chỉ chụp được vài chục tấm, tấm nào cũng toàn phong cảnh, tấm nào có mặt mình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy lại trái ngược hoàn toàn với tôi, một góc độ có thể chụp đến chục tấm, chụp liên hồi đến nóng điện thoại, lại mượn máy ảnh của tôi chụp. Cô ấy kéo tôi chụp khắp nơi, chụp từ đông sang tây, bắc đến nam. Tôi lúc nào được nghỉ liền lặng lẽ nhìn cánh đồng hoa này, toàn tâm toàn ý ghi nhớ từng góc từng góc vào tâm trí
Sau đó tôi có hỏi cô ấy 'Đây là hoa cải dầu đúng không?'. Cô ấy đáp 'Đúng rồi, nhưng mà ở đây người ta không gọi vậy. Họ gọi là hoa nemophila, nghĩa là nguồn năng lượng bất tận', rồi cô ấy nháy mắt với tôi, cười xinh đẹp. Tôi thầm tự nhủ 'nguồn năng lượng bất tận', đúng rồi, đây là thứ tôi luôn tìm kiếm, nguồn năng lượng mãi mãi không cạn, giống như tôi, cô gái trẻ trung đầy nhiệt huyết, giống như cậu ta, chàng trai 22 tuổi đầy cuồng nhiệt...
Tôi chưa nói phải không?
Lúc đó tôi có tham gia vào một fandom, là couple fan, còn là mối tình đồng giới, hai chàng trai được ship với nhau với truyền thuyết về lần gặp gỡ đầu tiên nơi cánh đồng hoa cải vàng. Tôi theo chân họ, chìm đắm vào ánh mắt họ dành cho nhau, cử chỉ của họ đối với nhau, còn có lời nói. Dần dần, tôi từ lúc nào khắc ghi vào tâm trí màu vàng ươm của hoa cải, rực rỡ, chói lòa, nóng rực... còn có chân tình thực cảm
Tôi chưa bao giờ thật sự thấy một cánh đồng hoa, lần đầu thấy là trước đó 1 ngày tôi ở Ibaraki. Tôi cũng chưa lần nào kinh ngạc lâu như vậy, đến tận lúc khung cảnh vàng rực đó biến mất, tâm tôi mới thôi kích động. Tôi thấy chuyến đi này thật đáng giá. Cuối cùng, chấp niệm tôi tưởng như quên lãng lại vô tình được hoàn thành
10 năm sau, 10 năm cô đơn vì công việc bận rộn, tôi tròn 30, quay lại chốn xưa. Cô bạn hôm nào giờ đã lấy một anh người Nhật, có một cậu con trai, họ chuyển đến Tokyo sinh sống, gia đình rất bình yên và hạnh phúc
Tôi bồi hồi đứng nhìn cánh đồng hoa cải, chưa bao giờ tôi ngừng lau chùi mảnh kí ức tươi đẹp này, nguồn năng lượng bất tận, dòng chữ đó chạy qua não bộ tôi. Phải, nguồn năng lượng vô tận đó, cuối cùng đã có kết quả...
Họ thật sự đến với nhau, các cp fan lúc đó đều có công việc ổn định, chồng con đuề huề. Cho dù vậy, chúng tôi vẫn thành tâm chúc phúc cho họ, cũng chúc cho tất cả chị em cùng đi trên con đường xưa mãi hạnh phúc
Tôi vẫn cô đơn, valentine trắng là ngày bọn nam nhân có đôi đáp lễ, còn tôi một mống cũng không có
Nhưng mà tôi tin rằng, tôi sẽ như cậu thiếu niên 22 tuổi kia, gặp được một người mình thuộc về
Quá khứ, thanh xuân nợ tôi một tình yêu cuồng nhiệt, tuổi trẻ nợ tôi một người yêu
Hiện tại tôi không cần trả, tôi cũng không quá phụ thuộc vào tình yêu. Tôi độc lập, tự chủ, không cần ai để dựa dẫm
Tương lai nếu người định mệnh đó xuất hiện, tôi sẽ chấp nhận buông bỏ mọi phòng bị cùng rào chắn, an ổn tựa vào
À, các bạn biết gì không?
Cô bạn đó của tôi, dắt tôi đến công viên này lúc chồng cô ấy cũng có mặt, cả hai có khi đã lướt qua nhau, cũng có thể chàng trai đó đã lọt vào khung hình của chúng tôi
Không biết người định mệnh đó, có lọt vào bất kì tấm ảnh nào của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top