SƠ LƯỢC ĐÔI CHÚT VỀ CÁC NHÂN VẬT
Nhân vật chính
1. Trần Minh Dung (hay còn được gọi là cậu hai Dung) là con thứ của ông địa chủ nói tiếng ở Sài Gòn. Hai chữ "Minh Dung" được đặt nên vì khi sinh ra cậu hai đã rất đẹp. "Dung" ở đấy là dung trong dung mạo và trong bao dung. "Minh" nghĩa là sống ngay thẳng, sáng suốt. Ông địa chủ đặt tên Minh Dung vì mong muốn con trai mình sau này sẽ trở thành người vừa có tài vừa có đức, được sống cả đời bình an, nhưng có lẽ cuộc đời con trai ông không được trọn vẹn như ông đã nghĩ.
Ngoài đôi mắt phượng khi thi mở to như chấp chứa cả khoảng trời đen mịt, khi lại đượm buồn mang bên trong mình nổi tâm tư sâu lắng chẳng thể nói ra, cậu hai còn sở hữu một đôi môi hồng đẹp đẽ, một cái mũi cao vừa phải một làn da trắng mang vẻ thư sinh, một mái đầu đen óng đậm chất Việt Nam (lúc cậu để dài lúc cậu để ngắn, cậu chẳng mấy khi quan tâm đến vì vốn dĩ dẫu thế nào cậu hai vẫn đẹp trong mắt mọi người). Cùng với vóc người cao ráo, cậu hai đã khiến không biết bao nhiêu trai gái thời đó điêu đứng vì mình.
Cậu hai Dung có khuôn mặt và vóc người đẹp lắm nên bởi lẽ đó mà nhiều người thấy cậu lạnh lùng. Ngoài mặt thì cậu hai mặc kệ sự, không bon chen thị phi danh lợi, cậu hai thích đi du ngoạn đó đây, người ta bảo cậu hai là người cứng rắn, thậm chí là ghét cậu hai vì cậu thường nói chuyện cọc cằn Nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc của cậu cậu chẳng cứng rắn như người ta nói cậu hay trốn trong phòng khóc khi đêm muộn, cậu cầm ghét bản thân mình vì đã bị vấy bẩn bởi sự nghiệp của gia tộc.
Cậu hai ghét khuôn mặt đẹp quá mức của bản thân, cậu hai muốn sống như một người bình thường ở ngoài kia chứ chẳng phải là một công cụ dùng để chuộc lợi. Sau cùng, đứa nhỏ được cậu hai nhặt về lại trở thành mục đích sống của cậu.
2. An Đình con rơi của người lính Pháp cùng cô gái người Việt. Sự xuất hiện của nó trên cõi đời này nằm ngoài dự đoán của mẹ nó, vì vốn dĩ mẹ nó cùng người lính Pháp đã cắt đứt hết tất cả khi người nọ quay về nước, đến tận ba tháng sau mẹ nó mới biết bản thân đang mang trong mình giọt máu của kẻ ngoại quốc. Lúc sinh nó ra, mẹ nó nghèo và nó biết mẹ cũng ghét nó lắm! Bởi vì mẹ còn chẳng thèm đặt cho nó một cái tên đàng hoàng. Cho đến năm nó lên ba, mẹ nó đã hết gồng gánh nổi mà bỏ nó bơ vơ. Còn mình thì đi tha hương cầu thực. Thế đó mà nó trở thành một đứa đầu đường xó chợ, chẳng có mẹ cũng chẳng biết mặt cha mình là ai.
Việc được cậu hai Dung nhận nuôi là điều nhân từ và quý giá nhất mà ông trời dành tặng cho nó. Cậu hai cho nó cái tên đầu tiên "An Đình", cậu hai đặt tên như vậy vì muốn sau nay nó sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu. Chỉ vì câu nói ấy nó phấn đầu từng ngày. yên lặng mong chờ đến một buổi tươi đẹp ở tương lai.
Từ nhỏ, nó đã biết nó khác biệt với các đứa trẻ cùng làng. Màu da nó trắng con người ta thì vàng nhưng sau nhiều trưa nắng cơ cực làn da của nó cũng bị cháy nắng thành màu tựa như mấy đứa chăn trâu. Tóc nó cũng không phải màu đen thuần giống bao ai kia mà tóc nó màu nâu nhạt. Đặc biệt là đôi mắt của nó, mắt nó là thứ cách biệt nhất chỉ vì mang màu xanh biển đậm. Cộng thêm thân mình to lớn đô con hơn hẳn, mấy đứa trạc tuổi sống xung quanh hay gọi nó là "thằng con lai"và chẳng bao giờ chịu chơi với nó.
Tính tình nó chắc cũng từ khi mẹ nó bỏ đi mà vặn vẹo, nó hờn ghét tất cả mọi thứ xuất hiện trên đời này, nó ghét nhất là những ai động tay động chân vào đồ của nó có khi nó còn sẽ đập người nọ một trận cho đã đời. Cái vẻ ngây thơ vốn có của một đứa trẻ đã bị nó vứt đi từ khi nào, trong đầu nó chỉ có nó và việc phải kiếm ăn để sống qua ngày. Vậy mà từ khi gặp cầu hai Dung thì trong lòng nó chỉ còn mình cậu mà thôi. Trước mặt cậu hai, nó hành xử nhỏ nhẹ và ngây thơ nhất có thể, bảo nó giả tạo cũng được, vì nó làm vậy tại sợ cậu hai khi biết tính cách thật sự của nó sẽ bỏ nó mà đi, giống như cách mà mẹ nó bỏ nó khi xưa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top