Phần 9: Bên trong nhà ma ( Tỏ tình )
Sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ??? Cảm giác như con cún được cứu sống rồi bỏ rơi.
........
Từ xa đã thấy con Thu giơ tay vẫy vẫy, nó chạy lại kéo tay tôi phấn khích kể ra trò. Nó thì vui rồi được ngồi cùng người đẹp ngắm cảnh mà .Xem ra người đẹp Dương không thoải mái lắm chắc bị cô nàng nắm , kéo không toàn mạng khi trở xuống đây mà. Nhìn mấy cọng tóc dối mù trên đầu là biết trông sơ xác đến thảm thương .
- Vẫn còn sớm, đi đâu chơi nữa đi_ con Thu hắng giọng
- Mình đi nhà ma đi_ tôi cười nham hiểm nhìn con Thu ,dám bơ tôi ngồi phiu trên cái tàu lượn mẻ đấy. Hà hà thời đại của Triệu Mi đã đến rồi.....
Hai tên kia lững thững đi như những cái xác vào nhà ma . Khuân mặt một nhăn nhó , một không biểu cảm. Tôi sợ, không khéo nhân viên nhà ma lại bị hai tên này dọa chết ngất ấy chứ
- Không _ con Thu cất giọng yếu ớt ,nhưng đã bị tôi đẩy vào bên trong.
- Gooo_ tôi lớn tiếng nói
Thấm nhuần tư tưởng do đọc nhiều chuyện tranh của tôi. Tôi có thể khẳng định tôi không hề sợ ma.
Gì chứ, biết vào nhà ma có điên tôi mới mới sợ.
1 phút
.
.
Ai đã nghe câu ' Anh hùng rơm ' chưa ???Có người vừa bước vào đã nhảy xổ ra bên ngoài ( Các bạn biết ai không ạ) . Đúng là có thực mới vực được đạo..
Tôi đi xát vào con Thu không giám la một tiếng nào ,cúi mặt xuống mà đi.Tí một lại nghe thấy tiếng kêu quái vật của con Thu tôi càng giật mình không dám ngẩng mặt lên.
Càng đi sâu vào trong càng không có chút ánh sáng. Tôi đi mà lòng cứ thấp thỏm ,lơm lớp lo sợ.
Bỗng cổ chân tôi bị một bàn tay giữ lại . Bao nhiêu kìm nén nãy giờ đồng loạt dồn sức la lên át mọi tiếng xung quanh . Người tôi run lẩy bẩy lập tức lạnh ngắt cắm đầu ,cắm cổ như chạy maratong để thoát ra cái bàn tay đang ngự dưới chân tôi .
Nhà ma có muôn vàn lối đi nhưng đều có thể dẫn ra ngoài. Mặc dù không muốn nói tôi phân biệt phương hướng rất kém. Nhưng....
Tôi thực sự đã đi lạc
Tôi cố gắng bình tĩnh, việc đầu tiên là tìm mọi người. Tôi cất giọng gọi:
- Thu ơi
-Dương ơi
- Mọi người ở đâu, trả lời tôi đi_ tôi gọi một lần....rồi nhiều lần. Tôi gọi giọng gần như lạc đi, cổ họng khô rát. Nhưng sao không ai trả lời tôi thế này. Sự im lặng đến run người, thực sự nơi đây giống như thế giới song song của Đôrêmon lắng lặng
kkhônh một bóng người. Hoàn cảnh này chả khác gì đi chơi đêm gặp ma
🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤
Mẹ ơi , tôi giận mình kinh khủng chỉ tại cái tội đùa quá lố của tôi. Đúng là hại người hoá ra hại mình .
- Đức mẹ , thánh Ala mong người hãy bảo vệ một sinh linh bé nhỏ là con đây_ tôi vừa đi vừa khấn
Sự thật là mọi chuyện vẫn không dừng ở đấy
Kẹt kẹt....
Bỗng nhiên cánh cửa phía trước từ từ hé ra cùng âm thanh man rợ phát ra
- Ta hận ngươi_Âm thanh rên rỉ của một cô gái, tôi bỗng thấy người mình lạnh toát. Thứ màu trắng liên tục tiến đến chỗ tôi.
👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻
Chân tôi run run không bước nổi , răng lập tức đáng cập vào nhau . Cơ miệng hình như co lại làm tôi muốn la mà không phát lên lời, mặt mày tái mét không còn giọt máu.
Tôi nhắm tịt mắt lại , chạy thẳng tới cánh cửa đấy và đóng rầm lại.
Hà hà mình giỏi quá nè, tôi kinh ngạc hình như trong tiềm thức bằng cách nào đó tôi thoát ra mà không có sự chỉ huy của bộ não .
Tôi cười nhạt, cổ họng tôi vô cùng rát bước đi như một con ngố.
Hình như ông trời khoái trong việc trêu đùa tôi. Bằng chứng là con đường không đi ra lại quay về chỗ cũ và có phần trầm trọng hơn.
Thật tệ.....
Và thứ có trong nhà ma lại tiếp tục diễn ra.
Trên không một con..... ma treo ngược xuống ,đồng thời cái lưỡi cũng phất phơ trước mặt tôi. Lần này tôi chạy không lâu thì cái chân bên trái của tôi nhói lên cảm giác đau dữ dội ở dưới mắt cá chân. Tôi khóc dở ,mếu dở cái thứ gây ra là cái đầu nâu giả vẫn nằm chơ ra .Mặt tôi nhăn lại thực sự rất đau cảm giác như lần gãy chân hồi lên 5.
Kì này đến lúc thu rạp người ta mới phát hiện ra tôi mất. Tôi sợ hãi kèm theo tiếc lấc... tôi đưa tay lên mặt và phát hiện mình đang khóc.
Từ bao giờ tôi trở lên mềm yếu vậy.....khi bị ba tôi đáng tôi còn chưa khóc đến mức này.
Cảm giác duy nhất tôi cảm nhận không phải là đau. Tôi giám chắc là vậy....
Bỗng tự nhiên bàn tay từ đâu nhấc bổng tôi lên , ngỡ ngàng tôi nhìn lên .....lại là hắn. Lạ lùng mỗi khi tôi gặp nạn hắn đều xuất hiện . Từ bao giờ mà hắn luôn hiển hiện trong cuộc sống của tôi vậy. Tự nhiên tôi không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa.Tôi ôm chầm lấy hắn như vớ được cái phao cứu sinh òa lên khóc , khóc như chưa từng được khóc . Nước mắt hối hả lăn xuống
Sau một hồi "thỏa thuê khóc mướn" tôi ngừng khóc , nước mắt đọng lại những vết dài trên khuôn mặt. Tôi không còn để ý nữa, ngước mắt nhìn hắn hỏi
- Sao lại..._ giọng tôi kèm theo tiếng lấc
- Nhỏ khùng_ hắn mắng- Điện thoại đâu mà không biết gọi cho tôi hả?_ hắn nhẹ nhàng vuốt đi những hàng nước mắt trên gò má tôi. Hình như trong đôi mắt ấy tràn ngập sự lo lắng như sợ mất đi thứ gì vô cùng quan trọng vậy.
Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại một chút. Tôi nhìn hắn rồi nhìn người tôi đang lơ lửng trên không
- Bỏ tôi xuống đã_ tôi lườm hắn gắt , hắn thô bạo đặt tôi xuống .
-Ấy đau...đau_ tôi rên, cái chân ( tàn tật )của tôi bị đập mạnh xuống đất
- Bị như thế vẫn cứng đầu ,muốn không bao giờ đi lại được nữa hả_ hắn mắng kèm theo giận dữ
Làm gì đến mức đấy , tôi nhăn mặt. Đứng thẳng dậy tựa vào tường co cái chân bị đau lên. Lén nhìn hắn lắc đầu
- Rồi điện thoại đâu_ hắn nói tiếp
- Nãy hết bin ,tôi để ở túi cái Thu rồi_tôi cúi mặt xuống nói
- Thế còn ban nãy_ hắn chống tay vào tường đối diện với mặt tôi .
Rất gần , tôi thoáng chốc đỏ mặt, tim đập loạn xạ . Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đứng gần một đứa con trai như vậy lên mới có cảm giác này. Phải bình tĩnh , nghĩ rồi tôi đáp
- Nãy nào_ tên này ăn nhầm cái gì à? Hỏi một câu ngô chả ra ngô, khoai chả ra khoai.
- Tại sao không lên tàu lượn_ hắn tức giận nhìn thẳng mặt tôi
- Gì...gì Dương không nói với cậu sao . Tôi không chơi được trò đó tôi...tôi sợ độ cao_ tôi nói như sợ hắn phát hiện ra điểm yếu
- Sao hắn biết_ hắn nhíu mày , đôi mắt đỏ lên tức giận
Tôi kể tuốt tuồn tuột cho hắn nghe cái sự tích .....( Bạn nào không nhớ mở chap 1)
Đáy mắt hắn hướng nhìn tôi như đang kìm lại sự tức giận đang bùn phát
- Tại sao???_ hắn giận dữ thét
- Tại..tại...gì_ tôi có chút sợ khi nhìn đôi mắt của hắn. Cảm giác trong đó có một nỗi buồn ,đau đớn tột độ
- Tại sao cái gì của cậu hắn cũng biết ,hắn ta là gì của cậu hả? Tại sao tôi phải lo lắng cho cậu....rồi như thằng điên tìm kiếm cậu .Cậu là cái gì chứ _ hắn lấy tay ấn chặt vai tôi . Đôi mắt bừng bừng lửa giận, bông tai chữ thập loé sáng qua ánh đèn cũng lắc điên đảo .
Hắn trách tôi, nhưng trách gì vậy chứ , tôi thực sự không hiểu. Tôi đứng không vững trượt dài theo bức tường ngồi xuống đất, đầu trống rỗng. Tôi hiểu lắm những lời hắn đang nói . Không thể nào...đầu óc tôi liên tục xoay như chong chóng. Cố tiêu hóa những gì hắn nói...điều duy nhất tôi biết 'hắn' trong lời của hắn là Dương
Hắn cũng tựa lưng vào tường ngồi xuống cạnh tôi . Không gian yên tĩnh đến ghê người...tôi không biết nói gì để thoát khỏi tình cảnh này. Bỗng hắn cất tiếng nhẹ bẫng :
- Tôi thích cậu_ mặt hắn đỏ lên nhìn đi hướng khác
Tôi nhỡ nhàng , ngước tôi mắt nhìn hắn không nói lên lời , hắn vẫn nói tiếp và không nhìn vào tôi:
- Từ lần đầu gặp cậu , tôi đã thấy cậu rất đặc biệt. Khác với lũ con gái tôi từng gặp chỉ biết đến tiền và vẻ bề ngoài.Tôi đã nghĩ mình ngộ nhận cho đến hôm nay. Tôi đã thực sự phát điên khi không thấy cậu...._ hắn ngừng lại rồi nói tiếp
- Tôi biết cậu không thích tôi_hắn khẽ nói, đôi môi thi thoảng nhếch lên nụ cười buồn
- Tôi..tôi _ tôi thực sự cũng không biết trả lời sao nữa. Cả xúc của tôi rất hỗn loạn....
- Không sao tên Dương cũng tốt cậu nhất định sẽ hạnh phúc_ hắn nói đứt quãng.
- Dương nào, tôi đâu có thích Dươn..._ tôi lập tức phản đối. Kiểu này là gán ghép công khai mà. Hắn quay sang nhìn tôi:
- Không thích?_ hắn ngạc nhiên
- Thích gì_ tôi hỏi vẻ bực mình
- Tên Dương đấy_ hắn nói nhan
- KHÔNG _ tôi nhấn mạnh -Không hơn từ bạn_tự nhiên cái gì đó khiến thôi thúc tôi phải nói rõ điều này
- Thật à_ hắn hỏi lại như kiểu chậm một chút tôi sẽ thay đổi vậy.
Tôi gật đầu khẳng định
- Tốt quá_hắn ôm chặt lấy tôi , tôi nhỡ nhàng lần nữa. Tim tôi đập loạn xạ tôi vội đẩy hắn ra
- Làm gì vậy
Hắn nở nụ cười như hoa buổi sớm...đẹp mê hồn . Chiếc răng khểnh mọc chếch bên trên có dịp lộ ra .Tôi như đóng băng tại chỗ nhìn hắn . Hắn ngập ngừng nhìn tôi
- Thế có thích tôi không???_hắn hỏi kèm điệu tò mò kèm theo sự thích thú .
Lần này thực sự tôi không thể tiêu hóa nổi lời của hắn . Vừa mới chúc tôi hạnh phúc...
- Không trả lời là đồng ý đấy_ hắn cười tủm tỉm
Thấy tôi không nói gì , hăn vuốt cằm nghĩ ngợi:
- Ừm, tôi biết rồi_ nói rồi hắn lại đưa khuân mặt hắn về phía tôi. Rất gần.......tôi nhắm tịt lại .
Và...
" &$££¢¢¢¢$$$®©©™£€√√π" tiếng chông điện thoại hắn reo lên bài 'I need you ' của BTS.
( Thông cảm t/ g không biết tiếng Hàn)
Hắn đưa tay vào túi móc điện thoại ra và đưa lên tai nghe:
- Alo
................( Người bên kia nói)
-Tôi thấy cậu ta rồi
......
- Bị thương một chút không sao cả. Tôi sẽ đưa cậu ấy về sau
.....................
- Ừm , tôi biết rồi
...................
- Mọi người về trước đi
................
Hắn cúp máy ,tôi loay hoay đứng lên bằng một chân. Hắn bước tới, vắt tay tôi lên cổ hắn rồi cõng tôi lên .
- Không cần, cho tôi xuống_ tôi nói kéo tóc hắn
- Ngồi yên_ hắn quát
Tôi giật mình không dám nói gì nữa. 'Độc tài phát xít , con lâu tôi mới thích cậu á' tôi rủa thầm.
Ra đến ngoài ,hắn đặt tôi ngồi trên ghế đá rồi nhẹ nhàng cúi xuống xem xét cái chân bị thương của tôi. Trong kia tối quá tôi không nhìn rõ, giờ mới thấy chân tôi xưng lên một vết lớn. Không những thế lại còn tím trông như cái mắt cá chân thứ ba. Tôi mím môi , khi hắn ray kiểm tra cái mắt cá ấy.
- Không sao, hơi bong gân tí thôi . Tôi đưa cậu lại đằng kia mua thuốc_ hắn nhẹ nhàng nói
Tôi nhìn đồng hồ , cũng gần 6h rồi. Trời cũng bắt đầu tối, cái Thu không biết ra chưa
- Thôi , nhà tôi có thuốc để tôi chờ cái Thu rồi về sao, cũng muộn rồi cậu về trước đi_ nói tôi rồi cất mắt tìm kiếm
- Về rồi, Thu về rồi_ hắn nói
- Thế còn Dươn...._ tôi nhìn hắn mặt xám đen lại vội kít phanh- Tôi tự về được_tôi nói
Hắn không nói gì một lần nữa xốc tôi lên . Giờ tôi đang ngồi yên vị trên lưng hắn thay vì ôm cổ tôi túm tóc hắn.
- Cậu có buông ra không tôi quẳng cậu xuống bây giờ_ hắn nhăn nhó
- Cậu dám..._ rồi tôi tiếp tục kéo mái tóc rối tung của hắn
Không biết có ánh mắt tức giận nhìn từ phía sau....
___________________________________
Chap bù
- Thích gì đấy ạ
- Cho mìn mấy ngôi sao dưới nà
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top