Phần 12: Bình yên những phút giây
Huhu...tác giả suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng lựa chọn để Mi từ chối Thiên
Tại sao hai người yêu nhau
Lại gặp nhiều khó khăn đến vậy
ND : Tại tác giả
TG : Sao lại tại tôi
****************************
###########################
Linh : Cậu có thể giúp mình việc này không
Mi: Việc gì vậy ?
Linh: Nhà mình và nhà Thiên thực ra đã có hôn ước với nhau vì mình thích cậu ấy lên mình sẽ không chối bỏ cuộc hôn ước này.Cậu cũng biết chúng tôi sinh ra đã có sắp đặt vì tương lai của hai gia đình . Tập đoàn Trương , Vũ nếu hợp tác với nhau rất thuận lợi cho sau này . Nếu như cậu chỉ là bạn cậu ấy hãy nói rõ với cậu ấy. Cậu giúp được mình chứ ?
Mi: Ừm , được.. chứ
############################
Sau cú đẩy của tôi hắn bặm môi nói:
- Tại sao cậu...
- Cậu muốn nghe không ? Cậu trả lời của... tôi_ tôi hướng lên nhìn hắn
Tôi thở một hơi có gắng bình tĩnh truyền đạt . Nhưng nhìn thấy khuân mặt đen lại le lói một chút thất vọng của cậu ấy. Sao tôi không kìm lòng lấc lên vài đợi . Phải rồi vì tương lai, gia đình cậu ấy sao tôi có thể quên nhất định tôi phải nói, nhất định phải nói rõ tôi với cậu sớm đã không thể
- Cậu biết không trước giờ tôi.. tôi chưa từng thí..c.h cậu _giọng tôi run run lạc dần đi , cổ họng phát ra âm thanh nghẹn nghẹn . Nước mắt tôi không biết từ đâu chảy như suối, không được.. không được mềm lòng. Tôi cười gượng cố gắng nói hết những lời diễn văn đã chuẩn bị trước gương hàng chục lần :
- Khi cậu cứu tôi... tôi khô..ng hề cảm động. Khi không gặp cậu tôi.. tôi không.. thấy nh...ớ. Thậm chí khi cậu nói thí..ch tôi... tôi không hề thấy v.ui . Khi cậu ôm người con gái khác tôi không thấy đa..u lò..ng_ tôi lấc lên từng đợt , tôi không biết đây có phải lời thật lòng của mình không . Nhưng mỗi lần từng từ 'không ' nói ra tim tôi rất đau ,dường như không thể thở nổi . Cảm giác thực sự rất khó chịu....
- Cậu nói dối nhất định đang nói dối ,tôi không tin
Hắn quát lên lay mạnh vai tôi :
- Rốt cuộc là vì sao cậu nói đi
- Tôi..tôi không hề nói dố..i_ tôi lắc đầu
Tôi vội bỏ chạy , tôi không muốn đối diện với hắn bây giờ . Hơn hết tôi hiểu, thực sự tôi đã xác định được rồi . Tôi thích hắn... thích hắn quá nhiều .Một cảm giác thôi ' đau ' lắm...
Người ta đã nói ' Tình yêu như đôi giày vừa chân ai người đấy xỏ' . Hắn như một đôi giày chả thể vừa chân tôi ,mãi mãi không thể chạm vào được. Có sao đâu coi như chưa bao giờ có.
...
Giá như chúng ta chưa quen
Giá như chúng ta chưa yêu
Giá như anh hiểu được sự thật ...em chôn giấu
Còn đâu những phút giây mình kề bên nhau sưởi ấm đôi tay
Vì em đã quá ngốc đánh mất yêu thương người trao lúc ấy
Dù em thứ tha cho anh... thì anh cũng không thể giữ yêu thương ở lại
Nơi đây bởi vì.. vì em đã mãi mãi xa anh đến phương trời xanh
Xin anh một lần thôi trở về nơi đây
Phút giây đôi ta có nhau
Giờ chỉ còn lại đây nỗi đau tràn ngập tim em
(Giá như chưa bắt đầu - Y Phụng)
- Tốt thôi, cậu cứ đi đi . Đi hết đi _ hắn ngồi xụp xuống từng chữ vang lên cùng với từng cái nện xuống nền đất
Tôi giật mình ,như thể tôi lại vừa chạm vào vết thương nào đó của hắn nữa . Tôi như không ý thức được quay đầu lại . Không thể ,dừng lại đây thôi mọi việc sẽ về với quỹ đạo ban đầu của nó. Nước mắt tôi lăn dài, quay đầu một lần nữa bỏ chạy
Từ đó đến nay đã được hai tuần hắn không còn liên lạc với , ở trường cũng lặn tăm. Hoàn toàn biến mất
Linh từ sau lần chat với tôi vẫn thường hay hẹn chúng tôi đi uống nước nói chuyện. Hiện tại chúng tôi cũng đang ngồi ở canteen uống nước . Tôi lặng lẽ hút nước cam nghe mọi người nói chuyện . Dương thi thoảnh ừ đồng tình .Thu là người hoà đồng nhất vui vẻ hỏi chuyện . Linh vừa múc trân châu khẽ nhai miệng linh hoạt trả lời các câu hỏi của Thu. Sau khi Linh rời đi vì có chút việc con Thu mới đập bàn quát :
- Không thể tin được, thật không thể tin được
- Gì thế cô nương vừa phát hiện ra định luật mới à_ Dương vừa cười vừa trêu
- Nó dám cứơp idol cả cuộc đời tao, tao không muốn sống nữa _ nó hét lên đưa tay ôm ngực vẻ đau đớn lắm
Nó nhìn tôi trừng trừng :
- Nó là hôn phu kiếp trước à...từ nhỏ đã được ông bà đính ước.
- Ừ, tao biết rồi _ tôi gật đầu nhìn nó
- Sao mày có thể bình thản như thế._ tôi cười gượng nhìn nó
- Ừm một mai anh đi lấy vợ em sẽ đi lấy... chồng_ Dương cười nhìn con Thu đang một mực đòi tự tử
- Lấy cái đầu mày
Thế là ở canteen một con cầm ghế chạy đuổi một thằng cầm cốc siro. Hình như hơn không liên quan
Nói không để ý tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ được. Mâý ngày nay tôi như bị ma nhập ( eo ôi) tối đến cứ bần thần cầm điện thoại... chờ tin nhắn. Sáng ra cũng cần điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Tôi đúng điên rồi...
Điên rồi , điên rồi
Tim tôi đập thình thình
Ách .. gì vậy tai tôi vang lên mấy tiếng nhạc. Tôi quay sang liền bị con Thu giơ tay lên kiểm tra nhiệt độ.
- Không sốt_ nó lo lắng , tôi vừa định cười thì câu tiếp theo nó nói làm tôi đen mặt_ Thế mà điên
- Mày-đang- nói- cái- gì- đấy_ tôi gằn mạnh từng tiếng
- Aha .. có gì đâu_ nó ngừng cười_ nói thật trông mày giờ cứ như bị thất tình ấy
Mặt nó nghiêm túc nhìn tôi :
- Từ lúc về tới giờ cơm nước không ăn cầm điện thoại. Mày cầm điện thoại làm gì_ nó hét lên_ Đến giờ mày còn không nói cho tao biết, đến giờ mày còn muốn giấu tao
- Không có gì... đâu ban sáng tao làm bài không được tốt_ tôi cảm động trước thái độ của nó, nhưng nói cho nó biết thực sự tôi cũng không biết nói làm sao. Chính tôi còn không hiểu nổi mình nữa .. tôi đành lấp liếm cho qua chuyện
- Làm bài không...tốt, môn giáo dục hả Mi ._ nó tức tối hét
Ấy chết , sáng nay kiểm tra mỗi giáo dục . Tôi học rất kĩ sáng ra còn chỉ bài cho con Thu. Đúng là hố nặng 😂😂😂
- Này , chúng mình quen nhau bao lâu rồi
- 10 năm _ tôi ngơ ngác trả lời
- Mày nghĩ tao có hiểu hết mày không _ nói nhìn tôi khẽ thốt , tôi thoáng giật mình
Chúng tôi quen nhau từ khi lên tiểu học. Đến giờ sống chung với nhau bao nhiêu tật xấu gì của nó mà tôi không biết. Tôi có thể kể tường tận đồ ăn thức uống, nơi giấu đồ , thói quen cất bàn chải đánh răng cùng lược chải đầu của nó. Thì hỏi nó có biết được những thứ như thế của tôi không. Tôi không nói gì nặng lẽ gật đầu , nói cười nhìn tôi.
- Chúng ta là...
- Chị em tốt_ tôi nói nhỏ
- Rồi , chị em tốt nói đi nào
Chỉ một phút nông nổi khi được nói nhắc lại lịch sử hào hùng của chị em . Mà tôi đã kể rành mạch cho nó nghe không thiếu một chi tiết nào khi gặp hắn , kế cả những cảm xúc gần đây. Ôi mẹ ơi nếu cho con lựa chọn lại con sẽ cạy răng không nói nửa lời.
Tôi ôm chăn nhìn nó đầy tiếc nuối
- Như vậy không được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top