Phần 9: Hoa hồng đen
Trận chiến đã bắt đầu, Liên minh Ánh Sáng sẽ tử chiến với Lực lương Sa Đoạ. Hai bên đều là những chiến binh tinh tú nhất, nhưng cả hai bên cùng mất đi hai nhà lãnh đạo tài ba: Nakroth và Lauriel. Nakroth rất tích cực trong trận chiến này. Anh được nhận làm lãnh đạo cho đội quân mạnh nhất Athanor. Nhưng còn Lauriel, mặc kệ những trận đòn roi, mặc cơ thể đã ô uế, cô vẫn không chịu khuất phục.
- Nàng đang cố thách thức ta sao? Mặc nàng thôi, nàng không chịu thì ta sẽ còn khiến nàng đau đớn hơn!!!- Zephys tát mạnh Lauriel. Nhưng đó là do có Maloch ở bên. Nhưng thực trong thâm tâm thì Zephys rất đau đớn khi phải tát người thương như vậy.
- Vì...em yêu chàng...em sẽ khiến chàng...tốt hơn...em sẽ mặc đau đớn...để có thể...đến...
Lauriel ngất đi vì đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Maloch giao việc cho Zephys là phải biến cô thành một phần của chúng. Còn hắn thì ngạo mạn bước ra điều khiển lính.
Zephys gỡ dây xích ra, bế Lauriel lên giường và chăm sóc vết thương cho cô.
- Tại sao? Anh lại phải nghe lời hắn đến vậy?
- Vì hắn nắm trong tay sinh mạng của em...chỉ cần anh phản lại...hắn sẽ ném chiếc bình...em sẽ chết...
- Nhưng anh là tử thần mà...
- Còn rất nhiều tử thần khác...không chỉ một mình anh...và...cuộc hành trình ấy đau đớn lắm...anh không muốn em bị thương...
Lauriel đỏ mặt, cô không biết phải dấu khuôn mặt ngại ngùng đó như thế nào
Zephys đan tay với cô.
- Anh và em sẽ thoát khỏi nơi này sớm thôi...
******************
Violet dẫn Mina tới một vách núi trong khi trận chiến đang diễn ra rất khốc liệt.
- Violet, chúng ta phải mau trở về giúp họ!!! Chuyện này để sau được không?
- Chó chết ngậm miệng!!!-Violet bắn vào bụng của Mina, một người thanh nhã như cô mà cũng có ngày nói những từ thâm độc như vậy.
Mina sững lại, vết thương lành lại, cô gạn hỏi:
- Chuyện gì vậy...chúng ta có thể nói chuyện được mà...
- Ngươi đi chết đi!!! Ngươi đã cướp hết tất cả những gì là quý giá của ta. Kể từ ngày còn nhỏ...ai cũng quý trọng ngươi chỉ vì tiền bạc trong gia đình ngươi. Bọn họ kì thị ta chỉ vì ta chơi với ngươi!!! Đã bao giờ ngươi hỏi vì sao ta mồ côi chưa...đã hỏi vì sai ta lại quý anh ấy chưa...tất cả mọi thứ quý giá nhất đều bị ngươi tước đoạt...
Một dòng máu tươi văng ra. Không phải là của Mina...
- Violet!!! Tớ xin lỗi vì đã cướp đi những thứ gì là của cậu!!! Làm ơn, đừng nhắm mắt!!!
- Tớ...xin lỗi vì đã ích kỉ...tớ đã lỡ thốt ra cái gì vậy...haha...đáng chết mà...
- Tại sao? Tại sao lại không giết tớ...
- Vì....
Phải...là vì tớ đã quá ích kỉ...là do tớ không nghĩ đến cảm xúc của cậu...là do tớ đã đầu độc cậu hàng ngày...cốc nước tớ mang lên hàng ngày...A...thật đáng chết mà...cậu tin tưởng tớ tới vậy...Tớ xin lỗi vì đã ích kỉ, vì đã nhìn cậu bằng ánh mặt khinh miệt đó...
- Tớ không còn gì để mất... Tớ xin lỗi...
Violet mỉm cười, nước mắt lăn trên má. Cô thật ngốc nghếch khi chọn cái chết trong khi đó chỉ là một truyện cỏn con. Nhưng đối với Violet, cô đã phản bội sự tin tưởng của người khác....đó là một tội đáng chết...
- Violet...ngủ ngon...
****************
- Em...em muốn làm một xạ thủ!!!
Giọng nói của một cô bé với mái tóc ngắn rất đáng yêu. Cô đang được phỏng vấn bởi một xạ thủ tài ba- Violet.
- Đồng ý cho em nó đi cậu!- Giọng Mina vang lên. Violet quay lại nhìn Mina đang dắt một cô bé.
- Miko à!!!( bịa đó) Ra đây cô Violet ôm nào!
Con bé lao tới người Violet, ôm chặt chân cô.
- Miko giống mẹ mà hông có giống ba à!- Violet châm chọc.
- Papa Val xấu lắm :< - con bé bĩu môi.
- À! Được rồi! Bé kia! Chị sẽ nhận em! Chào mừng tới lâu đài Athanor! Cầm cái xô xi măng đó và ra phụ đi :)
Bé kia ngơ ngác, cầm xô xi măng ra phụ xây lại lâu đài. Có lẽ việc xây này sẽ còn dài dài.
*********
- Anh à! Cái này cute nè mua cho con đi!
- Chọi ôi cái này cũng đẹp nữa!!! Mua đi anh!
- Nó mới có 3 tuần đã mua gì nhiều thế! Mà làm sao biết được là trai hay gái mà mua 😥
Mặc kệ những lời Zephys nói, Lauriel đã đi lựa thêm được ba bộ nữa :v
**********
- Nhong nhong nhong!
- Tha con đi mà má...
- Anh hứa làm hầu cho em một tuần cơ mà!
Butter ngồi trên lưng Tulen. Do anh cược thời gian cưới của Astrid với Thane thua nên bị làm hầu cho Butter.
Butter đứng dậy. Ngồi lên giường, lắp bắp:
- Hôm nay sinh nhật em...em 18 rồi á...
( các pác tự bít)
*********
- Anh nói rồi mà! Kriknak thích đồ ngọt!
- Ai bảo thế! Bé bọ thích đồ chua!
Câu chuyện bắt nguồn từ một quả quýt vừa ngọt vừa chua :)
Athanor trở về với vẻ bình yên của nó. Tiếng chuông giáo đường vang lên, mừng đám cưới của đức vua và một hoàng hậu mới lên ngôi - Astrid.
Sau trận chiến có nhiều niềm vui... Nhưng có lẽ cũng có những người sẽ vẫn mãi đau đớn...
- Slimz à!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Slimz mở cửa. Và rồi nó hết sức hạnh phúc khi nhận ra đó là Fennik.
- Ông đi đâu!!! Sao không nói tôi!!!- chú thỏ mạnh mẽ ấy lại rơi nước mắt lần thứ hai.
Fennik chỉ mỉm cười,nó chẳng nói gì...vì đó là cả một lí do dài...
*********
- Bố ơi! Mẹ con đâu?
Một câu hỏi luôn làm Yorn cảm thấy đau đớn. Tel Annas đã mất từ trận tử chiến. Chỉ vì anh sơ suất mà Tel Annas đã chết. Cô đứng làm bia đỡ đạn cho anh khi Omen phi kiếm tới.
- Mẹ con...là một ngôi sao...rất đẹp...
Yorn chỉ lên một ngôi sao đang lấp lánh khiến con bé rất thích thú.
- Mẹ con đẹp ghê! Lindis thích lắm.
Hoàng hôn trùm xuống...vương quốc trở nên tĩnh lặng...
Ở một toà lâu đài, một cô gái với mái tóc bạc lấp lánh đang đứng ngắm sao.
- Chẳng biết...bao giờ mình tìm được đường về?
Hết
P/s: Đến hè là truyện có p2 nhoa :* rất cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện và ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top