Phần 8: Trở về

Bụng của Tel Annas ngày càng lớn và đau hơn. Cô thậm chí còn không đủ sức đứng vững nữa. Cô chỉ nhớ rằng đây là con của mình với chủ nhân của chiếc nhẫn. Cô không nhớ ra người đó là ai. Nhưng, cô vẫn rất yêu quý hai đứa trẻ trong bụng (sinh đôi đó :))
- Bé con của mẹ à, mẹ sẽ sớm nhớ ra bố của các con thôi...
7 tháng sau~
Tel Annas đột nhiên thấy đau bụng dữ dội. Có lẽ hai đứa con của cô sắp ra đời. Biết rằng ở nơi này không an toàn, cô đã trốn tới một bìa rừng. Nhưng không may bị cảnh vệ rừng do không nhận ra cô mà đánh đập tàn bạo. Trái tim của một sinh linh bé nhỏ đã tắt. Đột nhiên, cô bỗng giật mình, nước mắt lăn dài:
- Luna...là do mẹ...con gái bé nhỏ của mẹ...phải...anh ấy là...Yorn...
Đúng lúc đó thì Slimz đang cùng TeeMee đi tuần. Thấy cảnh vệ đánh đập một cô gái bèn lao tới. Slimz kêu bọn chúng dừng tay, đỡ cô gái dậy và cả ba cùng hoảng hốt khi nhận ra đó là Tel Annas.
- Yorn! Ngươi đi đâu vậy chứ!!!- Illumia thét lớn.
Mặc kệ bà già =.= nói gì,Yorn phi thẳng ngựa tới rừng Chạng Vạng. Anh lo lắng vào trong phòng của Tel Annas. Payna bế cho anh một đứa bé. Cô mím môi nhìn Yorn:
- Tôi xin lỗi...Luna đã chết rồi...tôi không thể cứu được...
Yorn bồng Lindis trên tay, nước mắt chảy ròng. Anh đến bên cạnh Tel Annas đang bất tỉnh.
- Cảm ơn em vì đã đem tới cho anh điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
Yorn hôn lên trán Tel Annas. Mặc dù cô đang bất tỉnh nhưng đối với anh, cô bỗng xinh đẹp lạ thường.
1 tuần sau...
Tel Annas tỉnh lại. Vết thương chưa lành nhưng cô vẫn chạy khắp nơi để tìm Lindis. Bỗng nhiên, cô va phải Yorn. Cô đứng dậy xin lỗi rối rít. Cô thấy anh đang bồng Lindis. Cô ngạc nhiên khi đứa bé rất bám Yorn.
- Anh có phải người tặng em chiếc nhẫn cưới này.
Hụt hẫng, đơ cứng người. Yorn hơi giật mình khi nghe thấy Tel Annas nói như vậy.
- Đồ ngốc, trả bé con cho em!!!
Tel Annas đỡ Lindis từ tay Yorn. Nhìn vẻ mặt  thẫn thờ của Yorn làm cô phì cười.
Trận chiến sắp bắt đầu. Nhưng liên minh lại mất đi một người quan trọng- đó là Lauriel. Đôi cánh của cô đã trở nên đen u ám kể từ ngày mà Zephys làm ô uế cô. Bây giờ thì cô chẳng khác gì một món đồ chơi để thoả mãn dục vọng của hắn. Cô bị buộc chặt bởi xích. Người cô tím bầm từ những trận đòn roi. Hông thì đau nhức. Mặc dù vậy, hắn vẫn không tha cho cô. Bởi cô là người đầu tiên và duy nhất khiến hắn phải mê muội.
- Làm ơn...tha cho tôi...
- Vì ta yêu em, ta không muốn cho tên khốn Xeniel có được em.
Vì đã quá mệt mỏi, Lauriel ngất đi...
Tại lâu đài Khởi Nguyên,  mọi người đã  quyết định là vẫn tiến công dù không có Lauriel. Với tinh thần mọi người vì một người và ngược lại, họ sẽ chiến thắng. Nhưng trong số đó, với trái tim đã tan nát, tất cả những gì Violet muốn là
- Ta phải lấy lại những gì ta đã mất... Valhein... ANH LÀ CỦA EM...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top