Phần 3: Đêm săn quỷ
Một tiếng hét xé tan màn đêm tĩnh lặng( đêm của thành phố vampire là buổi sáng của vương quốc Athanor). Mina quỳ xuống, cô lấy tay chấm vào vũng máu.
- Ngon ghê nha! Ngươi chắc được chăm sóc tốt lắm ha?
- Sao... Cô...
- Vì lũ các ngươi chỉ là giẻ rách. Đáng chết.
- Nhưng cô...
Hắn thều thào, trợn mắt ra vẻ khó chịu với lời nói của cô. Hắn vẫn chưa hiểu vì sao một vampire lại có thể sát hại đồng loại và thưởng thức máu của một vampire khác như cách thưởng thức một ly rượu vang đắt tiền.
- Ta khác các ngươi. Ngươi là quỷ, ta là kẻ diệt quỷ, hiểu thế thôi. - Mina mỉm cười và nhìn hắn với ánh mắt đỏ chói xé tan bóng tối.
Hắn hiểu cô nghĩ gì, nhìn đôi mắt của cô là hắn đã đủ hiểu. Đôi mắt xen lẫn sự uất hận, yếu ớt của một cô gái mà vẫn đáng sợ và lạnh lùng của một kẻ sát nhân. Đôi mắt đó hắn đã từng thấy một lần. Và hắn chắc chắn là cô gái đó.
- Ha... Gieo nhân nào thì gặp quả đó...
Mina lấy máu hắn đầy bình. Cô dắt vào bên hông. Cô định sẽ đi ngay nhưng rồi lại chần chừ.
- Hắn là quý tộc... Tức là có nhiều tiền... Lấy viên hồng ngọc trên cổ áo thôi vậy. Đi thì cũng phải có chiến lợi phẩm chớ...
Rồi cô lấy viên hồng ngọc của hắn và biến mất.
Sáng hôm sau, ở thành phố vampire đồn ầm lên về vụ ngài Ferid bị ám sát.
- Ông chủ, vụ gì vậy? - Mina giả ngơ hỏi lão chủ quán ăn.
- Ồ, cô không biết sao, một trong những thủ lĩnh của quân đoàn vampire - ngài Ferid đã bị ám sát vào tối qua tại nhà riêng đó. Nhưng người ta chưa có tìm ra thủ phạm. Tên này ghê thật, tôi phải cảnh giác mới được.
Tên chủ quán sợ toát mồ hôi, Mina thấy vậy liền cười lớn.
- Sao cô cười? - Hắn ta ngơ mặt ra trông tới là buồn cười.
- Kẻ đó mà đã dám giết cả thủ lĩnh thì tức là phải rất cao tay rồi. Ông sợ gì chứ, theo tôi thì hắn chỉ săn người cao cấo thôi! À mà bít tết của tôi cháy chưa đấy?
- Á, tôi quên mất! Xin lỗi, để tôi làm lại!
Cô ngồi đó, chống cằm, đợi món bít tết yêu thích. Cô ngồi như một vị khách hàng bình thường. Nhưng thực ra thì cô đang nghe về "quý cô" Bathory. "Một miếng mồi béo bở ngon lành."
Cô đi tới mấy tiệm ngọc gần đó và đổi viên hồng ngọc cô lấy được.
- Dù sao thì tận một tuần nữa bả mới đến... Mình cũng không thể mặc cái bộ đàn ông thế này mãi được... Cả con dao này nữa, mình cần thứ gì ấn tượng hơn.
Cô nặng nhọc ra khỏi tiệm kim hoàn với một bao tải tiền xách theo đằng sau.
- Một viên ngọc mà mình đủ sống cả cuộc đời... Hay thiệt.
Cô bắt đầu với việc tự may một bộ quần áo cho bản thân. Mina may cho mình một bộ váy bó sát. Sau đó, cô đã dùng một nửa số tiền để mua ngọc linh hồn. Cô chọn ngọc linh hồn để rèn thành giáp và vũ khí do nó rất bền và mỗi linh hồn quỷ cô giết sẽ khiến lưỡi dao cô thêm sắc bén. Đặc biệt hơn là do nó có màu tím :3
- Thần Chết thì hay cầm lưỡi hái ha... Được rồi, mình sẽ tự rèn một cái lưỡi hái!
Với những gì cô học được từ cha, cô đã tự rèn cho mình một chiếc lưỡi hái vào ngày mà "quý cô" Bathory đến...
Khắp nơi truy nã một nữ sát thủ với biệt danh "Thần Chết ". Thành phố vampire giờ tràn đầy nỗi sợ.
- Chúng ta cần cô ấy trong trận chiến này. Hãy lập tức chuẩn bị cho cuộc tiến công ngày mai, Payna!
Trong khi đó, ngồi trên khung cửa sổ của "ngài" Charles, "Thần Chết" đang đung đưa lưỡi hái nhìn con mồi.
- Ôi... Thật đáng thương... Mà cũng phải thôi, vì chỉ có kẻ sống mới sợ cái chết... Nhỉ?
Tiếng hét thất thanh giữa màn đêm tĩnh lặng lại một lần nữa vang lên. Vạt áo choàng càng thêm đẫm máu, lưỡi hái của "Thần" thì ngày thêm sắc bén.
- Ta thích như vậy... Cái ánh mắt các ngươi nhìn ta...
Tiếng cười khúc khích và bóng đen được chiếu sáng bởi trăng máu lại xuất hiện. Tiếng còi truy nã, tiếng người rầm rập chạy tới phía cô ngày càng nhiều...
- Mai sẽ là ai nhỉ??? Máu lũ này dở quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top