I. Hành trình của chúng ta
Author: 愛
5-1-2025
...
"Stellie... E-em hãy sống thay phần đời của ta nhé...?"
Tiếng của người ấy cứ vang vọng bên tai tôi cho đến khi tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ... Chẳng biết từ bao giờ giấc mơ đó lại trở thành một cái báo thức không mong muốn của tôi, hằng ngày kéo tôi ra khỏi những giấc ngủ ngắn thường chỉ kéo dài vài ba tiếng là cùng.
Tôi như thường lệ bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ rách rưới của gian phòng trọ, rồi chui tít vào phòng vệ sinh để thực hiện việc thường ngày của một buổi sáng.
À phải rồi... Tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ ?
Tôi là Stella, là Stella trong sao sáng hy vọng - hiện đang là một mạo hiểm giả nghiệp dư trên chuyến hành trình đến miền Bắc xa xôi của lục địa Eldorian. Tôi cũng chẳng nhớ rõ đã bao lâu kể từ khi tôi bắt đầu chuyến hành trình này nữa... Nhưng tôi mãi không quên được mục đích của mình.
Tôi muốn hồi sinh cô ấy...
Trong các sách thánh trong điện thờ ở quê hương tôi có ghi chép về một vùng đất thần tiên nằm ở nơi phương Bắc đầy tuyết phủ. Nó kể rằng...
****************
Ngày xửa ngày xửa, khi mà Eldorian chỉ là một vùng đất cằn cỏi đến đáng thương mà không có lấy một sự sống. Rồi một ngày nọ, thần nữ bước ngang qua lục địa nơi đây. Vì tiếc thương cho mảnh đất cằn cỏi, người đã khóc, nước mắt của người thấm vào đất cây cối liền nảy mầm rồi lớn lên nhanh chóng. Nước mắt của người chảy vào chỗ trũng tạo thành một cái hồ, những hạt cát rơi vào hồ liền trở thành những sinh vật sống vui vẻ tung tăng khắp nơi. Thần nữ bẻ mảnh hồn của mình mài dũa nó thành năm viên ngọc trai đẹp nhất... Những viên ngọc trai ấy trở thành năm vị thiên thần canh giữ suối nguồn.
Người ta đồn thổi rằng nguồn sống nằm ở nơi xa xôi khỏi đô thị đông đúc. Thẳng về phía cực bắc của Eldorian, vùng đất của sự sống nổi bật như chốn thần tiên hiện ra giữa cánh đồng tuyết trắng cực hạn của phương Bắc lạnh lẽo, nơi nổi tiếng là được canh giữ bởi ác thần long tuyết phủ.
Đó chính là mục đích của tôi... Điểm cuối của tôi...
******************
Tôi ban đầu cũng chỉ là quý tộc nhỏ có truyền thống về phép thuật, sau này gia đình tôi phá sản, di sản phép thuật đó được mua lại bởi nhà Bá Tước. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy là bá tước phu nhân, người mang tin đồn giết chồng để cướp gia sản... Ấy thế mà cô ấy đối với tôi vô cùng tốt, cô ấy cho tôi một gian hàng nhỏ ở ngoại ô, cho tôi cuộc sống chẳng phải luôn nghĩ ngợi đến nợ nần như trước kia...
Và rồi đột nhiên, ân nhân của tôi biến mất... Vị bá tước nọ được phát hiện đã mất giữa giấc ngủ do bệnh nan y. Trong thoáng chốc tôi như trở nên trống rỗng, tôi đã từng tự nhủ rằng mình sẽ phải trả ơn cô nhưng đã muộn rồi...
******************
Đêm đó, tôi uống hẳn 5 cốc bia lớn. Lão người lùn rót rượu thấy tôi buồn bực thì bật cười. "Tuổi trẻ... Cô hẳn là gặp phải chuyện không vui nhỉ?"
Tôi mấp mái, nói không rõ lời. "Ải... Ân ân của tôi ết òi, ờ uộc ời của ôi oi ư ẳng còn ục đích ữa... Ếc o ong" (Phải.. ân nhân của tôi chết rồi, giờ cuộc đời của tôi coi như chẳng còn mục đích nữa... Chết cho xong...)
Lão chỉ cười. "Tuổi trẻ thật khó hiểu..." Nói rồi lão đưa tay lấy từ bộ râu rậm của lão ra một cuốn sách cũ, gáy sách bung te tua, giấy chi chít những đóm vàng thể hiện cho tuổi đời của nó. Lão đặt cuốn sách lên bàn, tôi bối rối nhìn lão. Lão cười: "Chuyện kể ở phương bắc xa xôi có tồn tại một suối nguồn của sự sống... Nghe nói chỉ cần uống một ngụm suối nguồn, người chết liền sống lại, kẻ bị thương lập tức trở nên lành lặn..."
Tôi nghe đến đó, có xỉn đến đâu cũng nhanh chóng tỉnh lại. Tôi nhìn vào mắt lão ấy, vẻ mặt thể hiện rõ nét khó tin. "Ật ao?" (Thật sao?)
Lão chỉ nhìn mà không trả lời câu hỏi của tôi, khe khẽ bật ra tiếng cười kì quái, lão rót cho tôi một ly bia đầy, thích thú cất giọng. "Quê hương ta cũng ở phương Bắc, chỉ có điều nằm khá xa so với chỗ cực Bắc mà họ vẫn luôn nhắc đến". "Nếu cô muốn ta và cô cùng đi, đã lâu rồi ta không nếm lại hương vị bia Berries chính gốc..."
Lão cười khụt khịt, bàn tay chai sạn của lão chậm rãi lao chiếc cốc trên tay. Tôi nhìn lão, ánh nhìn tôi mơ hồ... Những suy nghĩ trong tôi cứ lần lượt chạy nhảy tung tăng. Liệu tôi có nên hy vọng vào lời ông ta nói không? Tôi nhìn cuốn sách trên bàn, lòng không kịp được mà với lấy.
Lão người lùn khịt mũi, cười thầm. "Ở nhà thờ khu phố này cũng có tài liệu, nhóc có đi thì sẵn trả giúp lão già này cuốn sách đó cho nhà thờ nhé."
Tôi thở dài, lắp bắp với giọng miễn cưỡng. "Ông à iền ức..." (Ông già phiền phức)
Cuốn sách lão đưa chẳng qua là một cuốn truyện cổ tích cũ kĩ, bìa sách lỗi thời, trang sách ố vàng theo sự dần trôi của thời gian. mắt tôi nheo lại, cố đọc rõ chữ bằng con mắt như đã trải qua ba ngày không ngủ. Những bức tranh gần như sống động, Chuyện kể rằng...
Ngày xửa ngày xưa
Có một con kỳ nhông dịu dàng
Con kỳ nhông dịu dàng có chồng là một con kỳ nhông lạnh lùng
Kỳ nhông lạnh lùng luôn đối với kỳ nhông dịu dàng không tốt
Kỳ nhông dịu dàng vì tủi thân mà bỏ đi
Tuy nhiên đi chưa được bao lâu...
Kỳ nhông dịu dàng dàng đã bị đám người của kỳ nhông kẻ xấu chặn đường cướp bốc rồi giết chết.
Kỳ nhông lạnh lùng khi biết tin thì vô cùng đau buồn
Hoá ra hắn luôn yêu thương kỳ nhông dịu dàng
Chỉ là hắn không biết cách bày tỏ lòng mình khiến cho kỳ nhông dịu dàng hiểu lầm
Cứ thế kỳ nhông lạnh lùng đau thương ôm xác kỳ nhông dịu dàng đi một cách vô định
Hắn không biết mình đang đi đâu
Bỗng một ngày kỳ nhông lạnh lùng bước ngang qua một cái hồ.
Kỳ nhông lạnh lùng muốn tắm cho vợ
Thế là nó nhẹ nhàng đặt vợ mình ngâm mình xuống hồ
Kỳ tích xảy ra, kỳ nhông dịu dàng đột nhiên mở mắt và sống lại
Cuối cùng hai con kỳ nhông sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.
Câu chuyện trẻ con cứ thế được tôi tiếp nhận, tuy là chuyện hư cấu, nó vô thức để lại trong lòng tôi một hy vọng dù là nhỏ nhoi. Nếu lỡ nó thành công thì sao? Nếu lỡ nó thật sự tồn tại một nơi như thế? Chính những câu hỏi nằm sâu trong trái tim tôi đã thúc giục tôi lắp bắp lên tiếng. "Uyện ầy... Ật ông?" (Chuyện này.. thật không?)
Lão người lùn nhìn tôi rồi mỉm cười. "Chuyện đó phải tận mắt nhìn thấy mới tin được..."
Cứ thế những câu nói tưởng chừng như bâng quơ ấy thật sự kéo tôi vào chuyến hành trình di chuyển đến phương Bắc xa xôi với lão người lùn. Từ phương nam ấm cúng đến phương bắc lạnh lẽo, gặp gỡ biết bao nhiêu là những người bạn xung quanh từ khắp đại lục. Cuộc sống của tôi thật sự lại bị chuyến hành trình này tô điểm thêm những màu sắc mới mẻ... Tuy nhiên điểm cuối của tôi chỉ có một... Suối nguồn - nơi khởi đầu của mọi thứ.
Từng bước từng bước, tôi kéo lê chiếc vali nặng trịch khỏi nhà trọ. Hành trình của tôi vẫn còn đó, nơi chiếc xe ngựa tồi tàn, nơi có những con người vẫn đợi tôi cùng đi. Ellin - con bé đồ đệ tộc thú nhân của tôi bĩu môi nhìn tôi, nó lầm bầm với giọng vừa khó chịu vừa mất kiên nhẫn. "Chị chậm quá đó!"
Lão người lùn Agris đứng bên cạnh con bé, khịt mũi. "Đúng là tuổi trẻ... Chẳng biết quý trọng thời gian gì cả..."
Tôi chỉ cười khúc khích, bước đến bên cạnh họ. Hành trình của chúng tôi... Vẫn là đang diễn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top