Nàng và tổ cúc cu

Nàng và tổ cúc cu

(Cho "Cục đá" vì giấc mơ có thật...)

AT - Nàng mân mê tay qua ô cửa sổ, đôi mắt mông lung xa vắng như đang trôi suy nghĩ vào miền không định. Bỗng nàng quay lại phía tôi, giọng như một đứa trẻ được mẹ cho quà:

- Muội sẽ sinh con với anh, sinh 10 đứa luôn... Muội sẽ cho chúng học đàn, học hát, học vẽ...

Nàng bắt đầu mơ màng hình ảnh con gái nàng ngồi bên một ô cửa sổ với mái vòm thật lớn và chơi dương cầm. Nàng tưởng tượng con trai nàng mỗi buổi chiều đi lang thang vẽ. Và nàng tưởng tượng...

Bỗng mắt nàng chùng xuống phụng phịu:

- Nhưng mà, muội không biết dỗ trẻ con khóc...

oOo

Nàng. 23 tuổi. Hom hem như một ả mèo con. Lần đầu tiên gặp nàng tôi đã bị choáng bởi một câu nói của nàng: "Suốt đời này Muội luôn cần sự trợ cấp của người thân để theo đuổi những giấc mơ ngẫu hứng của mình".

Tôi bắt đầu thấy nóng mặt khi tìm hiểu lý lịch của nàng:

Nàng sinh ra ở miền trung du Bắc bộ. Quê cha bên dòng sông Chu, quê mẹ bên dòng sông Mã. Tuổi thơ nàng tắm nước sông Chu. Thời thiếu nữ nàng sống cùng ông chú già bất mãn với thời cuộc ẩn dật ở một ngôi nhà nhỏ thuộc ngoại ô Sài Gòn. Ngôi nhà mới nhìn vào như một hộp diêm được sơn phết màu mục rữa của rêu, cỏ mọc quá đầu người và dây leo bám nhằng nhịt. Nàng được vỗ ấm ở ngôi nhà đó từ năm 15 tuổi...

23 tuổi, tốt nghiệp đại học, tất cả bạn bè quanh nàng đều có công việc ổn định ở cơ quan nhà nước hay tư nhân nào đó, còn nàng vẫn vi vu với những giấc mơ được nàng tô vẽ, óng ánh màu của tiểu thuyết.

oOo

Tôi - trai phố - thành đạt, cực kỳ ghét những đứa con gái sống dựa vào người khác. Lần đầu tiên gặp nàng tôi đã cười khẩy vào mặt nàng, nhưng có vẻ như nàng không quan tâm đến điều đó. Chính điều đó làm cho tôi nóng... lỗ mũi, xì một hơi thật dài tẩy lập tức hình ảnh của nàng khỏi bộ nhớ của tôi.

Thế rồi một chiều ngẫu hứng tôi xách xe đi dạo...

Một đứa con gái gầy nhẳng với chiếc váy trắng lùng thùng chạy ngược triền dốc, mặt tái mét cắt không ra giọt máu, trên tay là chiếc máy chụp hình bé tí hin. Chẳng biết có chụp được gì không, nhưng có vẻ nàng hả hê khi quay lại phía chiếc xe đạp trong giỏ chất đầy hoa dựng gần chiếc xe to bành của tôi, dí sát cái máy chụp hình vào mặt tôi.

- Đẹp chưa?

Tôi chẳng thấy gì ngoài bức hình hoàng hôn dần tắt phía chân dốc đen thùi lùi... Tôi khẩy cười.

Không dưng nàng tu hu khóc ngon lành. Thì ra là nàng không thấy cái túi có hai cái dây rút hai bên giống như cái túi trẻ con bỏ đồng xu đựng máy hình cùng đôi giầy búp bê của mình đâu. Có lẽ nó mắc trên ngọn cây cọng cỏ nào gần đó, tôi nghĩ vậy.

Thế rồi nàng nói như đinh đóng cột, đổ vấy cho tôi.

- Chắc chắn là anh lấy của Muội. Nếu không tại sao nó mất?! Hu...hu...hu...

Tôi đành bó tay lúc đó. Chưa thấy một đứa con gái nào trơ mặt đổ thừa người khác đến thế. Tôi đứng đực ra vì không biết làm cách nào dỗ nín trẻ con. Không dưng nàng im bặt. Tôi hơi hoảng, nàng lên tiếng.

- Đưa đôi giày của anh cho Muội...

Thế rồi đôi bàn chân bé tí hin của nàng nhét vào đôi giày của tôi một cách tội nghiệp... Rồi nàng chun chun mũi quay đi, lúc sau ngoắt đầu lại hẹn tôi hôm nào thích thì đến nhà nàng lấy lại đôi giày...

oOo

Tôi đến nhà nàng vào một chiều Sài Gòn ẩm ướt mưa. Nàng ngồi khoanh chân trên sopha cũ có nhiều chỗ bị bục hay là do chân mèo cào tôi không rõ. Quanh nàng quấn một cái chăn màu xanh cốm. Tóc nàng dài, lòa xòa quệt vào mấy cuốn sách được ném vương vãi.

Nhà nàng rất nhiều sách. Tôi vốn rất mê sách. Chính vì qua những lần mượn và trả sách cho nàng mà tôi gần nàng hơn, hiểu nàng hơn...

Nàng thường buồn, và những nỗi buồn của nàng thường vô cớ chỉ có trời mới biết. Lá rơi nhiều, lá rơi ít, trời nắng hay mưa, nhiều gió... nàng đều có thể buồn. Cách sống của nàng cũng tội nghiệp. Nàng sống hầu như tách biệt hẳn với thế giới sôi động bên ngoài. Nàng không biết đến bar, vũ trường như những cô gái thời thượng mà tôi quen, họ hút thuốc phì phèo, nốc rượu như nước và thay đàn ông như thay áo. Nàng không biết đi giày cao gót. Nàng không biết chải tóc làm sao cho hết rối. Nàng không biết giặt cả cái mền làm sao cho sạch, mỗi lần giặt đồ nàng cứ sờn sợt đến nỗi ông chú già phải "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái". Nàng không biết cả đi chợ, bằng chứng là ông chú già thường la nàng vì nàng đi chợ không biết trả giá.

Nàng còn là người quá ưa luộm thuộm, bằng chứng là phòng của nàng chẳng lúc nào ngăn nắp, sách báo, hoa khô, tranh ảnh, thú nhồi bông lộn tùng phèo, chỗ này để quần áo, chỗ kia ném mấy thứ linh tinh... Ông chú già thường mắng nàng: "Chú sống đến... hói đầu cũng chưa từng thấy một đứa nào bề bộn như cháu...". Nàng còn có tật hay ngồi bệt, chiến tích của những lần nàng ngồi bệt là dính bã kẹo cao su sau váy, và chiến tích nữa là những váy trắng của nàng nhò nhọ vết nồi. Nàng còn thêm tật ăn gì xong là chùi ngay tay vào gấu váy, bằng chứng là nàng hay nhai rộp roạp trái cây và những gấu váy của nàng thuốc tẩy glixerin năm muỗng cũng không sạch. Nàng còn hay ăn vụng, bằng chứng là mẹ nàng than ngắn thở dài. "Chết mất, như vầy sau này lấy chồng thì không ổn, con ạ..."... Vậy mà tôi lại yêu tất cả những tật đó ở nàng.

Tôi muốn được chăm sóc nàng, bảo bọc thân thể yếu đuối đến tội nghiệp kia của nàng.

Nàng thường rúc mình ở cái tổ cúc cu ấy và làm công việc mà nhiều người cho là "trời ơi", "dở hơi", đó là viết... linh tinh. Nàng thường ăn thức ăn sót lại của ngày này qua ngày khác đến bằng hết mới mang đôi dép râu của ông chú già lười biếng lệt sệt ra ngoài để bổ sung cái tủ lạnh cũ kỹ với tiếng máy kêu rề rề nhiều thứ phục vụ tiếp những ngày sau. Từ khi quen nàng, tôi luôn chất vào tủ lạnh tất cả những gì ăn để tốt cho sức khỏe của nàng.

Một ngày Sài Gòn sang đông, nàng nói với tôi rằng đang mơ đến một tổ... cúc cu... Nàng vẫn gọi gia đình nhỏ là tổ cúc cu, đó là cách ví von của nàng. Tổ cúc cu ấy có chim bố, chim mẹ và những chú chim con...

Hôm đó tôi đang họp ở công ty thì nhận được tin nhắn của nàng. Tôi lao xe như điên đến nhà nàng. Nàng đang hì hụi trong bếp làm món mì Ý xốt cà chua mà tôi có lần nói với nàng là rất thích món này, mồ hôi nhễ nhại bết đầy tóc. Tôi đứng nhìn nàng qua cửa sổ mà thấy lòng rưng rưng...

oOo

Tôi quyết định đưa nàng về ra mắt bố mẹ tôi. Bữa cơm ấm cúng được diễn ra. Mẹ tôi có vẻ rất thích nàng. Dùng cơm xong bà còn gọi nàng vào rôm rả trong bếp cắt trái cây.

Nhưng sau hôm đó tôi không gặp lại nàng nữa. Tôi không biết nàng đã đi đâu. Tôi đến tìm nàng nhiều lần ở ngôi nhà hộp diêm mọc rêu rữa ấy nhưng cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Cỏ dại mọc cao hơn đầu người.

Tôi lao vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm để quên nàng. Nhưng hình ảnh nàng gầy nhẳng trong bộ váy thùng thình chạy trên triền đồi chụp hoàng hôn cứ mãi ám ảnh trong tôi.

Một lần say bét, lết bết về nhà, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ.

- Lỗi tại bà

- Chẳng phải ông cũng muốn con trai mình lấy một đứa danh giá sao. Gia đình con bé ấy đã không ra gì, vậy mà khi tôi hỏi cháu làm gì thì nó nhìn tôi chằm chằm, "Cháu làm nghề tự do". Hỏi nghề tự do là nghề gì, nó lại nhìn tôi chằm chằm, "viết lách"...

Tôi lao nhanh ra khỏi nhà, cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hình ảnh người con gái hì hụi trong bếp làm món mì Ý, tóc tai bết mồ hôi cứ thúc mãi tôi chạy như chong chóng...

LÊ THÙY VÂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top