Trả thù
Sau những thất bại trong việc hãm hại Sirilak, Anucha như con thú bị thương, không ngừng tìm cách trả thù. Lòng thù hận đã chiếm trọn tâm trí hắn. Dẫu gia đình đang lao đao vì những đòn trả đũa từ Sirilak, hắn vẫn bất chấp mọi thứ, sẵn sàng đánh cược tất cả để nhìn thấy nàng phải quỳ gối trong đau khổ.
Hắn bí mật thuê một nhóm cướp vùng ven sông - những kẻ không màng đến đạo lý, chỉ cần tiền là sẽ làm mọi việc. Kế hoạch của Anucha đơn giản nhưng chết chóc: mai phục Sirilak trong chuyến du thuyền buổi tối nhân dịp lễ thả đèn hoa đăng, nơi nàng và Kornnaphat chắc chắn sẽ có mặt.
"Lần này, ta không cần biết các ngươi làm như thế nào ta muốn nàng ta phải chết" Anucha cười ha hả như một kẻ điên khi nói với lũ cướp. "Hãy làm nàng đau khổ đến tận cùng. Và nhớ, kẻ đi cùng nàng cũng không được sống sót."
Bầu trời đêm nay trong trẻo, trăng sáng dịu dàng phủ xuống dòng sông Chao Phraya. Từng chiếc đèn hoa đăng được thả xuống dòng nước, mang theo những lời nguyện cầu của dân chúng, ánh sáng lung linh như hàng ngàn ngôi sao rải trên mặt nước.
Trên chiếc thuyền lớn chạm khắc tinh xảo, Sirilak ngồi bên Kornnaphat, cả hai cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình. Sirilak mặc bộ chut thai boromphiman màu đỏ rực, tương phản với vẻ dịu dàng của Kornnaphat trong bộ chut thai siwalai xanh ngọc nhạt ngọc. Cận vệ Luksamon, trong bộ trang phục giản dị hơn, đứng lặng lẽ phía sau, ánh mắt không rời khỏi hai chủ nhân.
"Đẹp quá!" Kornnaphat khẽ thốt lên khi nhìn một chùm đèn lớn lướt qua thuyền.
Sirilak quay sang nhìn nàng, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi: "Ánh sáng này thật đẹp, nhưng không thể sánh với muội."
Kornnaphat quay lại, ánh mắt ngại ngùng: "Tỷ lại trêu muội.."
"Ta chỉ nói sự thật," Sirilak đáp, giọng trầm ấm.
Luksamon khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng đen lướt qua mép thuyền, kéo theo tiếng nước bắn tung tóe.
"Cẩn thận! Có kẻ lạ!" Luksamon kêu lên, tay rút thanh đao bên hông ra.
Thuyền của Sirilak bất ngờ bị bao vây bởi những chiếc thuyền nhỏ. Từ những bóng đen nhảy lên, ánh thép lóe lên trong tay chúng - đao kiếm lạnh lẽo.
"Kẻ nào dám gây rối trong lễ hội này?!" Sirilak lạnh lùng đứng lên,
ánh mắt sắc bén như dao. Một tên cướp bước lên đầu thuyền, cười gằn: "Lệnh của chủ nhân bọn ta là mang mạng sống của các người về. Đừng chống cự vô ích!"
"Chủ nhân các ngươi là ai?" Sirilak quắc mắt hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
Không chần chừ, Sirilak rút thanh kiếm giấu trong thuyền ra. Với kỹ năng kiếm thuật điêu luyện, nàng nhanh chóng hạ gục tên đầu tiên.
"Kornnaphat, ở lại sau ta!" Sirilak ra lệnh, ánh mắt đầy quyết tâm.
Nhưng số lượng bọn cướp quá đông. Chúng bao vây từ mọi phía, không ngừng tấn công. Luksamon cũng lao vào hỗ trợ chủ nhân, thanh đao trong tay hắn vung lên không chút do dự.
"Tiểu thư! Cẩn thận phía sau!"
Luksamon hét lên khi thấy một tên cướp tiến gần Sirilak.
Sirilak xoay người đỡ kiếm, nhưng bất cẩn để lộ lưng. Một nhát chém sâu rạch ngang lưng nàng, máu lập tức thấm đỏ chiếc áo.
"Kornnaphat, lùi lại!" Sirilak hét lớn, dù đau đớn nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.
Kornnaphat không chịu lùi, nàng đứng chắn trước Sirilak khi thấy một tên cướp khác đang lao đến.
"Không!" Sirilak hét lên, nhưng đã quá muộn.
Nhát dao của kẻ cướp không dừng lại. Nó đâm sâu vào ngực trái Kornnaphat, máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ bộ trang phục xanh ngọc của nàng.
Kornnaphat ngã xuống, ánh mắt yếu ớt nhìn Sirilak. "Tỷ... không sao chứ?"
Nhìn người mình yêu nằm gục trong vũng máu, Sirilak như hóa thành một con thú bị dồn vào đường cùng. Nàng không còn giữ được sự bình tĩnh.
"Các ngươi... sẽ phải trả giá!"
Thanh kiếm trong tay Sirilak vung
lên, mọi đường kiếm sắc bén và tràn đầy sát ý. Những kẻ cướp lần lượt gục ngã dưới tay nàng.
Luksamon dù bị thương nhẹ cũng không ngừng chiến đấu, phối hợp cùng chủ nhân đẩy lùi bọn cướp.
Tên cướp cuối cùng định nhảy xuống nước trốn thoát, nhưng Sirilak đã nhanh hơn. Nàng phóng thanh kiếm, đâm trúng chân hắn, khiến hắn ngã gục ngay mép thuyền.
Sirilak bước đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Chủ nhân ngươi là ai?!"
Tên cướp run rẩy, nhưng vẫn không nói một lời. Sirilak siết chặt nắm tay, giáng thêm một cú đánh khiến hắn bất tỉnh.
Sirilak lập tức quay lại bên Kornnaphat. Nàng nhẹ nhàng bế nàng lên, đôi tay run lên vì lo sợ.
"Kornnaphat, muội không được bỏ ta..."
Kornnaphat khẽ mở mắt, giọng yếu ớt: "Tỷ đừng khóc... Muội vẫn... còn ở đây...T..Tỷ không sao chứ?"
Sirilak hai mắt đỏ hoe nước mắt trực trào "Ta không sao, nhưng muội phải cố gắng lên. T..Ta sẽ đưa muội về phủ. Muội không được ngủ có biết không"
Sirilak ôm chặt Kornnaphat trong tay, máu từ vết thương trên lưng hòa cùng máu chảy từ vết đâm của Kornnaphat. "Đừng bỏ ta, ta van muội..."
Luksamon chèo thuyền với tốc độ nhanh nhất có thể. Dòng sông tối tăm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Khi thuyền cập bến, Sirilak không chần chừ, bế Kornnaphat chạy thẳng về phủ.
Gia nhân nhanh chóng gọi thầy thuốc, còn Sirilak ngồi bên giường, vừa nắm tay Kornnaphat vừa cầu nguyện.
Khi thầy thuốc đến nơi, kiểm tra vết thương xong cau mày "Cô ấy mất quá nhiều máu, lại còn là vết thương trí mạng. Ta thật sự không dám đảm bảo có thể cứu sống nàng. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức."
Sirilak gạt nước mắt, nói như ra lệnh "Phải cứu nàng bằng mọi giá!. Ta ra lệnh cho ông nhất định phải giữ lại được tính mạng của nàng. Nếu, nàng có xảy ra mệnh hệ gì thì ông đừng mong sống sót"
Suốt đêm đó, Sirilak một bước không rời Kornnaphat. Luksamon băng bó vết trên lưng nàng, nhưng vết thương đó không là gì so với nỗi đau của nàng phải gánh chịu khi nhìn thấy Kornnaphat người bê bết máu. Tất cả mọi thứ xung quanh nàng không quan tâm chỉ chăm chăm nhìn người con gái trước mặt
"Nếu nàng không qua khỏi... ta sẽ không tha thứ cho mình..." Sirilak thì thầm, giọng lạc đi.
Luksamon đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu thư, cô ấy mạnh mẽ hơn người nghĩ. Cô ấy sẽ vượt qua."
Trong ánh sáng le lói từ ngon đèn dầu, Sirilak cuối đầu, đặt một nụ hôn lên tay bàn tay lạnh lẽo của Kornnaphat , như gửi gắm toàn bộ tình yêu và hy vọng của mình.
Trong lòng Sirilak, chỉ còn một lời nguyện cầu: "Kornnaphat, chỉ cần muội có thể tiếp tục sống, ta nguyện đánh đổi mọi thứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top