Về dòng văn em viết



Văn chương em viết đấy

Anh hiểu thì anh thương

Còn không hẳn chê cười

Màu tang thương em vẽ

Nhạt nhòa và tầm thường

Ngàn vạn người giống em

Sao em chẳng từng xem

Rằng có ai như em?

Anh kể những con người

Đau thương một cuộc đời

Niềm đau em than thở

Chỉ là giọt nước nhỏ

Mà người ta chưa từng

Cất lên lời đau thương.

Anh nói lời vừa rồi

Liệu có từng nghĩ tới

Niềm đau của mỗi người

Nào ai đong đếm được

Vì cuộc đời vô thường

Ai cũng từng đau thương

Có những người mất đi

Tiền tài và địa vị

Đôi mắt hay cánh tay

Hoặc gia đình đong đầy

Niềm hạnh phúc vô ngần

Những họ vẫn giữ trọn

Niềm tin về ngày mai

Còn em bị lấy mất

Quyền sống và ước mơ

Em đi tìm lý tưởng

Cho cuộc sống tầm thường

Lý tưởng này sáng ngời

Nhưng chợt đời tăm tối

Cướp mất đi mặt trời

Nhưng đưa em quỹ đạo

Của cuộc đời thanh bình

Anh đã từng nghĩ mình

Sống cuộc đời ổn định

Sống đời không sóng gió

Không bão táp mưa sa

Đôi cánh của đại bàng

Rồi đây sẽ thế nào?

Em chọn cái bấp bênh

Để dang rộng đôi cánh

Vượt qua ngàn bão tố

Đón ánh nắng mai hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top