Nắng và mưa bạn sẽ chọn gì?!
Trong cuộc đời này của mỗi con người phải chăng ai cũng có thể tìm riêng cho mình một định nghĩa hay khái niệm nào đó về số phận của chính mình?
Con người bao giờ cũng ví mình như nắng và mưa, vậy bạn có thể định nghĩa nó là gì? Điều đó là không thể, không một ai trong chúng ta có thể tìm được những khái niệm ấy, nó đơn thuần là theo cảm xúc của bản thân bạn mà thôi.
Tâm hồn bạn,tình yêu và tấm lòng bạn liệu có thể giành trọn cho nắng và mưa không?
Khi trời mưa theo cảm tính bạn lại muốn có nắng, chỉ đơn giản vì mưa dài, mưa mãi, không chịu ngớt nó làm bạn cảm thấy bất tiện với công việc? Hay mưa làm bạn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn?
Bạn khao khát có nắng chỉ vì muốn nắng có thể sưởi ấm cho bạn hay đúng hơn là cho tâm hồn, cho cảm xúc bạn ấm hơn.
Nhưng liệu rằng bạn có thật sự cần nắng?
Nắng đến cho trái tim bạn thấy ấm.Ừ thì đúng! Nhưng, khi nắng hung lên thì bạn lại than sao mà nóng quá vậy, sao mà chói chang thế ,oi bức thế. Ừ thì cũng đúng!
Vốn dĩ con người thì phải có cảm xúc phải biết khóc lúc buồn, biết cười lúc vui, biết than vãn lúc đau đớn mệt mỏi, biết tức giận lúc phật ý,...
Vậy rút cuộc bạn cần gì nắng, mưa hay cả hai?
Tuy nhiên có bạn lại nói rằng mình thích trời mát mẻ không nắng cũng không mưa. Nhưng chính bạn, chính cảm xúc và lí trí của bạn đôi khi đôi khi bạn cũng không thể điều khiển được.
Có người lại cho rằng trời mù,trời mưa là lúc ta buồn, còn trời nắng thì ta vui.Nhưng, liệu rằng điều đó đã là đúng hoàn toàn?
Nếu bạn là người lạnh lùng, khép kín, một người sống nội tâm thì bất kể nắng hay mưa bạn vẫn chỉ đơn độc một mình, lặng lẽ, âm thầm nhìn thời gian trôi,nhìn mọi người xung quanh bạn đang hối hả trước những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Còn nếu bạn sống cởi mở, hoạt bát thì liệu rằng bạn sẽ chỉ ngồi im để chờ từng phút từng giây trôi qua vô nghĩa? Không, với bản tính như vậy bạn sẽ bỏ lại thời gian mà chạy vào dòng người đang tấp nập xôn xao mà hội nhập với họ.
Đôi khi khép kín ta cảm thấy cô đơn và khi hội nhập ta cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì bạn hãy sống bằng tâm hồn đi, hãy dùng tâm hồn để cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn.
Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ,bạn sẽ quên đi những muộn phiền và thấy rằng cuộc sống này thật đẹp.
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " câu này không sai nhưng đôi khi bạn nên nhắm mắt lại và cảm nhận nó bằng cả con tim. Thì lúc đó dù nắng hay mưa bạn đều cảm thấy tinh thần mình thật thoải mái. Bạn sẽ nhận thấy rằng ừ thì nắng có nóng chút rồi mưa cũng đến làm mát đi. Ừ thì mưa có ướt chút khi nắng đến sẽ lại khô lại ấm.
Lúc trước tôi vẫn nghĩ sao quê mình không đẹp,nhà mình không xinh như bao người khác ? Nhưng chính cái gọi là tâm hồn đã làm tôi yêu cuộc sống hơn, yêu nắng và yêu cả mưa nữa. Tôi yêu ngay cả một ngọn đồi, một bụi gai, hay đơn giản chỉ là ...những chiếc lá xanh xanh và yêu cả mọi người xung quanh.
Vậy sao bạn không thử, một lần thôi hãy dùng tâm hồn bạn để cảm nhận cuộc sống, để yêu nắng và yêu mưa.
_Hết _
__________________________________Câu kéo vòng vo, lũng cũng, vốn từ nghèo nàn nên mình chỉ viết được có vậy thôi.(hơi ngắn)
Nhưng quan trọng là thần thái mà nhỉ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top