C3 : từ bỏ

NGÀY NẮNG

  Châu : tớ có chuyện này kẻ cho các cậu nghe.

  Hạ Tâm: cậu kể đi .

  Châu : chuyện này buồn cười cực .
 

  Chi : ok , cậu kể đi .

  Châu : chắc chắn các cậu nghe xong là sẽ cười , hahaha...

Quỳnh Chi: ...

Châu : chuyện là như này ...

  - hôm trc á , buổi tối tớ có đi ngang qua phòng bố mẹ tớ xong tớ thấy bố mẹ tớ đang xem điện thoại nên tớ trèo lên nằm cạnh mẹ xem chung. Xong tớ nằm ngoài cũng , tớ quay ra một cái xong xong...

- xong tớ rơi xuống đất , áhahaha...

Hạ Tâm : hahahah...buồn cười thật đấy hahahah...

Chi và Nhi nhìn nhau rồi lại sượng trân giả vờ cười .

Phạm An Quỳnh Chi này thề rằng, sống 12 năm trên cuộc đời này. Đây là lần đầu tiên nghe phải 1 câu chuyện nhạt nhẽo như thế . Đã vậy bên ngoài ngồi cười , bên trong lại phải ngồi suy nghĩ ra vài cái lí do với vẩn để cố cười cho tự nhiên nhất , đỡ mất lòng nhau .

Một lúc sau nhìn lại thấy 2 bạn kia vẫn đang cười còn Nhi thì chán nản bên cạnh . Tôi mới dùng khẩu hình miệng hỏi Uyển Nhi

- hai bạn ấy bị gì vậy mày

- Nhi : không biết , mà sao cứ cười thế , chuyện nó buồn cười đến vậy sao .

Chi : chắc bị làm sao rồi .

May thay lúc ấy tiếng trống bỗng vang lên . Ôi! vị cứu tinh của đời tôi ! .

Trống mà ko đánh thì ko biết hai bọn này định cười đến khi nào nữa .

Chúng tôi lên đến lớp rồi mà vẫn ko thoát khỏi cái điệu cười ngờ nghệch đó . Cứ tí một Tâm và Châu lại nhìn nhau xong lại cười .

  Hai đứa này có vấn đề về não phải ko ????

Chúng tôi ôm sự hoang mang về nhà . Vừa vứt cắp lên bàn học tôi liền với ngay cái điện thoại để nhắn ngay với Nhi .

- Chi: "t thấy ko ổn "

- Nhi : " hai bạn ấy như bị điên ấy "

- Chi: 🥲

- Nhi : kệ đi đâu phải ai cũng vậy 😔

__________________________

Một lần khác nữa , hôm đó mẹ tôi có mua gói bánh quy màu đen . Tất nhiên đi học tôi cũng phải mang vài cái cho mấy bạn ăn chứ . Tôi mang 4 cái , mỗi đứa chúng tôi mỗi người 1 cái . Ăn bình thường thì ko sao , nhưng tự nhiên lúc tôi đang bỏ miếng bánh vào miệng thì Tâm và Châu lại giở chứng. Hai đứa lại ngồi nhìn nhau ôm bụng cười nói

Tâm: sao miệng cậu đen thế háhahaha

Châu : cậu cũng vậy mà háhahaha

Hai bạn ấy cười đã đời rồi quay qua nhìn tôi , tôi còn cách nào khác sao ???. Bỏ miếng bánh vào miệng rồi ngồi cười như thật để hìa với hai bạn . Nhi thấy tôi cười cũng cố cười cho vui .

Ăn xong Châu tiện tay nhét vỏ bánh vào túi áo thì lại phì cười vì túi áo con bé bị thủng xong nhét vào cứ rơi ra . Chúng nó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau .

Tôi vẫn ko biết buồn cười ở đâu , đúng là Châu và Tâm sinh ra là dành cho nhau .

Kể cũng tội mà thôi cứ kể .

Hôm đó chúng tôi học chiều môn toán , tôi và Nhi đã trốn hai cô bạn thân yêu ngồi trên lớp làm bài , hai bạn ấy lại dẫn nhau xuống thư viện xanh tâm sự đôi ba lời . Hai đứa tâm sự đến hết giờ ra chơi xong trống đánh vào lớp rồi vẫn ngồi nói chuyện. Thầy dạy môn toán cũng là GVCN lớp tôi cho mấy đứa đung trên ban công trc của lớp gọi khàn cả cổ , mà hai đứa vẫn ngồi cười nói với nhau .

Mãi 1 lúc sao có 1 đứa chạy xuống gọi thì hai đứa mới chạy lên lớp . Lên đến cửa lớp thầy hỏi các bạn trong lớp

- " có bạn nào mang dao ko "

- Dương: sao lại mang dao vậy thầy ??

- cho thầy mượn

- Hưng: thầy mượn làm gì ạ ??

- thầy bổ quả dưa

- ???

- thầy bổ quả dưa mà nãy giờ hai bạn ấy buôn

.

Sau hôm đó hai đứa tôi có 1 quyết định đúng đắn là cách xa hai người kia ra vì cảm thấy chơi với hai bạn ấy là 1 cái gì đó....

Là vậy đấy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top