Chương 1

Truyện kể theo góc nhìn thứ nhất và xưng tôi nhé!

Câu chuyện mang một chút ý tâm linh, xen lẫn khung cảnh đời thực cùng với những tập quán phong tục thời xa xưa.

Tác giả đang cố gắng tìm hiểu thêm nên một số chỗ vẫn lấn cấn những câu văn hiện đại nên các đọc giả bỏ qua nhé!

Không nhận gạch đá, chỉ trích.

Chỉ nhận góp ý và hỗ trợ thêm cho truyện.

---+---

Tôi đứng cạnh con sông nhỏ bên đường, nhìn thằng Lâm con ông Bảy đang tung tăng bơi lội cùng đám bạn nó dưới sông.

Tôi nhìn nó, ánh mắt chăm chăm vào một bóng đen dưới sông. Tầm khoảng năm phút sau nó như bị thứ gì đó kéo lấy chân, nó cố gắng vùng vẫy. May mà nhờ đám bạn của nó kéo lên chứ không nó đã chìm ở đó rồi.

Thằng Lâm được biết đến là đứa bơi giỏi nhất nhóm nhưng không biết vì sao tự nhiên lại hụt chân cho được.

Nó cùng đám bạn chạy về nhà còn tôi lủi thủi theo sao. Về đến nhà nó kể hết mọi chuyện cho người lớn nghe.

Lúc ấy, nó đang bơi rất hăng thì giống như có một ai đó túm lấy chân kéo nó xuống thật sâu. Nó cố đạp, vùng vẫy, hét lên nhờ đám bạn cứu nó. Đám kia thì kéo nhưng lực ở phía bên dưới mạnh quá phải đến tận năm thằng mới lôi được nó lên bờ.

Ông Bảy nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống. Mắt ông liếc qua liếc lại, xong bảo chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi, ăn uống. Đợi bọn nhỏ ổn định ông chạy qua nhà bà Tư, tường thuật lại câu chuyện ấy.

Tôi không vào nhà cùng đám của thằng Lâm mà lui cui chạy theo ông Bảy như thế tôi mới nghe được tin động trời như vậy.

Tôi nghe xong, thắc mắc hỏi bà Tư: " Tư ơi, nếu như không kéo được anh Lâm lên thì như thế nào ạ? ".

Bà Tư vuốt ve đầu tôi, nhẹ nhàng mỉm cười: " Thì sẽ có chuyện không may xảy ra đấy cháu. Nhưng mà cháu cũng phải chú ý nhé, đừng chủ quan như thằng Lâm nhé!".

" Dạ vâng."

Tôi nghe lời bà Tư dặn nên cũng ít đi chơi hơn, thay vào đó tôi cặm cụi cắm mặt vào đống sách vở của mình.

Con Nhi hay rủ tôi đi hái ổi với xoài. Tôi cũng từ chối nốt với lí do bận học.

Sau 4 năm học hành tôi đã chuyển lên thành phố sinh sống, cho cha má tôi thuận tiện làm ăn. Tôi cũng đã chuyển trường học ở một ngôi trường tốt hơn, cũng khá tiếng tâm.

Tại lớp, tôi đang nằm gục trên bàn vì quá mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu dù tôi cố gắng mở nhưng vẫn không được. Cứ như vậy tôi ngủ quên đến hết giờ Văn.

Ra về,

" Này Hân, đi trà sữa không? Tao bao!"- Thy khoác tay tôi mỉm cười hỏi.

" Cũng được."

Thy là đứa đầu tiên mà tôi chơi thân từ khi chuyển trường những ngày đầu tiên vào học. Thy thuộc hệ hướng ngoại, rất cởi mở và thân thiện luôn bắt được mọi xu hướng thời nay.

Tôi thì hoàn toàn trái ngược với Thy, một người lầm lì, kém giao tiếp và không theo kịp xu hướng hiện đại.

Chúng tôi đi chơi đến 6 giờ, hai chúng tôi bắt một chiếc Taxi về nhà.

Trên đường về, hai chúng tôi cười nói rất vui vẻ nhưng có điều gì đó rất lạ với chuyến xe này. Con đường mà chúng tôi hay đi về rất sáng đèn và nhộn nhịp. Nhưng sao hôm nay nó lại âm u, vắng tanh không một bóng người thế này?

Hai chúng tôi đang nói chuyện thì ngừng lại, sống lưng tôi trở nên lạnh hơn. Tôi cảm giác có một chuyện gì đó không ổn bèn nắm chặt lấy tay Thy.

Thy thì nhanh nhẹn, lấy điện thoại ra nhắn cho ba mẹ, nói rằng cô bị lạc đường và đã gửi địa chỉ nhưng chờ mãi bên kia vẫn không hồi âm. Cô liền gọi nhưng lại Thuê bao.

Hai chúng tôi trong lòng đều lo âu, cố gắng trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn.

Đến điểm dừng, xung quanh chúng tôi tối ôm. Chỉ lát đát vài ba bóng đèn đường nhỏ.

Tôi cùng Thy ngồi im trên xe không dám xuống, tôi nhìn lên gương chiếu hậu. Khuôn mặt bác tài xế bị biến dạng mất rồi!

Người không ra người mà m.a không ra m.a nữa. Giống như bị một thứ gì đó cắn nát, sau đó dùng một vật gì đó xé ra.

Hai bàn tay tôi run lên, lòng thì cầu nguyện đừng có chuyện xấu gì xảy ra. Bỗng nhiên bác tài xế chỉ tay về phía bóng đèn thứ hai ngay bên trái lề đường. Tôi nhìn theo phía đó, đưới đất là một cái s.á.t đang bị những con côn trùng đậu vào.

Tôi giật mình, còn Thy thì hoảng quá mà ngất đi. Tôi nhìn cái s.á.t đó, thật giống với bác tài xế đang chở hai chúng tôi.

Tôi dùng điện thoại của Thy nhanh bay bấm số gọi cảnh sát, tường thuật mọi việc. Lúc đầu họ không tin tôi, chỉ tưởng rằng là một trò đùa của học sinh nhưng khi tôi nói chỗ tôi có một cái s.á.t thì cảnh sát mới tức tốc chạy đến.

Khoảng chừng nửa tiếng họ đã tiềm ra nơi của tôi, nó nằm ngoài khu phố, bên một cánh đồng lúa vàng ươm.

Bấy giờ tôi mới dám bước xuống xe cùng một cô cảnh sát. Họ chờ hai chúng tôi cùng với cái s.á.t đi.

Nghe tin con mình ở đồn cảnh sát, hai gia đình nhanh chóng chạy đến. Tôi thì đang bị thẩm vấn và kể đầu đuôi sự việc đã diễn ra trong quá trình tôi thấy cái s.á.t ấy.

Cha mẹ tôi nghe xong rất bất ngờ, họ không nghĩ tôi sẽ thấy được người âm. Lúc họ biết được biểu cảm lo lắng của họ càng hiện rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan