Chương 1: Bí kíp trèo tường
Ngày tôi còn nhỏ, tôi hay cũng với anh trai nằm trong lòng mẹ để nghe mẹ kể những mẩu truyện vụn vặt.
Mẹ kể việc ông bà ngoại đã chịu khổ thế nào để có được ngày hôm nay.
Mẹ kể về chú chó mẹ nuôi mười mấy năm đã mất cách đây không lâu.
Mẹ kể về món quà sinh nhật năm 6 tuổi mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi.
Đó là một chú mèo con bé bằng bàn tay với bộ lông màu trắng cùng với chiếc dây chuyền bằng bạch kim có khắc tên tôi.
Đó là món quà cuối cùng mà tôi nhận được từ mẹ.
Vài tháng sau, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Tôi là đứa trẻ có trong tay mọi thứ.
Mọi thứ. Bạn hiểu chứ?
Everything.
À, chỉ trừ tình yêu ra thôi!
Tôi sống một cuộc đời được định sẵn, một cuộc đời mà bao người cũng phải mơ ước. Chỉ cần tôi chấp nhận thì tôi sẽ được sống đúng với cái tên của mình.
Vì mẹ kể chữ "an" trong tên tôi nghĩa là bình an mà!
Người ta nói tôi là một cô công chúa kiêu căng.
Tôi kệ.
Người ta bảo tôi giả tạo.
Cũng đúng
Tôi cứ sống với nụ cười giả tạo và giọt nước mắt trong suốt 15 năm như vậy đó.
Cuộc sống của tôi thay đổi từ ngày gặp cậu.
Tôi gặp cậu vào một ngày hạ nắng nóng, đó là ngày tôi đầu tiên tôi học cấp 3, nếu miêu tả thì chỉ có hai từ.
Kịch tính.
Truyện kể rằng vào cái ngày người người nhà nhà háo hức chào đón năm học mới, thì tôi đây lại thức dậy vào lúc 8 giờ 30 phút sáng.
Không khí se lạnh của mùa thu bao giờ cũng thật sẽ thật tuyệt vời nếu như tôi được nằm ngủ cả buổi sáng
Tiếc là tôi bắt đầu ngày mới bằng tiếng kêu nhẹ nhàng của Đậu - anh trai tôi.
- Dậy đi bé ơi! Học sinh ngoan phải đi học đúng giờ đó! Tao đi trước đây nhé!
Anh tôi là Huỳnh Nguyễn Việt Anh aka bé Đậu. Một người con trai tinh hoa hội tụ, mỗi tội học hơi ngu với nết hơi ngộ. Đời học sinh của tôi trôi qua yên ổn một phần là nhờ bé Đậu bảo kê hết đó.
Tất nhiên cái gì cũng có mặt xấu của nó thôi. Tôi tin chắc rằng không có người anh nào lại gọi em gái dậy vào lúc 8 giờ rưỡi vào ngày đi học đầu tiên đâu.
Tôi phóng đến trường với thái độ không thể nhàn hạ hơn, lỡ tới trễ rồi thì cứ kệ thôi. Vấn đề là ở việc tôi không thể vào trường do bác bảo vệ đã khó cổng, mặc cho tôi năn nỉ đến rã họng.
Không sao cả! Tôi thầm nghĩ, với một đứa đi trễ quanh năm suốt tháng như tôi thì chẳng có gì phải lo cả. Tôi đi ra đằng sau trường, ngầm quan sát địa hình cùng độ cao của bức tường. Bức tường thì tôi chỉ có thể sử dụng nó làm điểm tựa thôi, cái quan trọng là cái cổng. Sau đây chương trình học cách treo cổng xin được phép bắt đầu:
Bước 1: Ném cặp qua phía bên kia của bức tường.
Bước 2: Leo lên từng bậc một của cái cổng cho tới khi đủ độ cao để trèo qua bức tường.
Bước 3: Sử dụng tất cả kĩ năng để trèo qua bức tường.
Bước 4: Ước lượng độ cao và mạnh dạn nhảy xuống.
Lưu ý: Đó là lý thuyết!
Với vốn kĩ năng và kinh nghiệm vốn có, tôi tự tin có thể qua được bên kia bức tường một cách nhịp nhàng nhất có thể. Bằng một ma thuật nào đấy, hôm nay tôi lại chết ngay từ bước đầu tiên.
- Aaaaaaa.
Ngay khi tôi vừa ném cái cặp của mình qua phía bên kia bức tường thì một tiếng kêu vang lên, kèm theo đó là một tràn cười và tiếng xuýt xoa có lẽ phát ra từ chính chủ.
Tôi nhanh chóng trèo qua phía bức tường, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là một đám con trai cũng đang ngước lên nhìn mình, và vấn đề chính ở đây là cái cặp tôi lại không thấy đâu.
Tôi bước tới, cố tỏ ra hòa nhã nhất có thể.
- Bạn ơi, nãy mình có lỡ ném cặp vào bạn ấy. Cho mình xin lỗi nhé!
Cái đứa với khuôn mặt lằn một vệt đỏ nhỏ do cái móc khóa cặp của tôi gây ra trả lời.
- Cặp nào vậy bạn? Nãy giờ mình không thấy.'
- Cậu trả cặp cho tớ đi nhé! Có được không?
- Tớ cho cậu đoán đấy.
Thằng này trả lời nghe điên máu thật chứ!
- Vì sao tớ phải đoán nhỉ? Trong khi tớ có thể khiến cậu tự tìm ra.
- Thử xem?
Tôi với tay tới xoa lấy vệt đỏ trên gương mặt của tên đó lên trước ánh mắt thích thú của mấy đứa còn lại.
Tôi thì thầm:
- Mày có trả cặp cho bà không?"
- Tôi không dễ bị mỹ nhân kế của cậu lừa vậy đâu.
Tôi luồn tay ra sau, dễ dàng lấy chiếc cặp của mình ngay sau lưng cậu ta rồi nở một nụ cười.
- Lần sau nhớ giấu kĩ hơn nhé.
Rồi tôi rời đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của nó.
- Byeee
Tôi kéo dài âm cuối, vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc nào đó sau đó chạy đi tìm nhà vệ sinh trường.
Nhìn mình trong gương, tôi lấy chiếc lược để trong cặp ra khẽ chải lại mái tóc bù xù cùng với đó là bôi thêm một lớp son.
Sau khi sửa soạn xong, tôi vui vẻ đi tìm lớp học.
À đây rồi! Nhìn tấm biển đề trước lớp ghi 10a1, tôi nhẹ nhàng dòm vào khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa rồi tự dưng lại có một bàn tay thình lình đặt lên khi tôi khẽ kêu một tiếng "a" nho nhỏ nhưng với không khí căng thẳng trong lớp thì tiếng kêu của tôi chẳng khác nào một quả bom nguyên tử.
Tôi ngay lập tức quay đầu lại tìm thủ phạm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top