2/3

Bằng một cách thần kì nào đó cậu ta đã nắm bắt tôi và có vẻ lại muốn vả bôm bốp cái ánh nhìn này.
-Xiao nè có cần ảnh tớ treo khắp phòng không?
Đây là ẩn dụ, ẩn dụ cho quá khứ từng có một Xiao dán đầy ảnh trong phòng cậu...
Cảm thấy bầu không khí có chút lạnh, Xiao không ngần ngại quay người đi khẽ nói
-Không cần... Điên à...
Cậu ta cười ẩn ý. Rồi rời đi như không có chuyện gì.
Trước khi đi còn không quên nói
-Từ ngày mai và sau này chúng ta sẽ dùng bữa sáng cùng nhau
Chứa đợi Xiao nói gì thì cánh cửa đã đóng lại

Tên này thất thường dữ, tự nhiên nổi điên rồi dịu dàng cuối cùng thì vẫn là ân cần và điềm đạm như ngày trước. Từ khi nào cậu ta lại nóng nảy tới vậy...
Nhức nhức cái đầu mà thôi đi nghĩ làm gì cho mệt.

Hôm sau cậu ta đến thật

Đáng lẽ cậu ta không phải là người tức giận mà là tôi mới đúng. Sao có thể ung dung ngồi trên bàn rồi ngắm nhìn trìu mến thế kia. Bộ không đói hay sao mà nhìn người ta ăn?
Nhưng không gian yên tĩnh này đã làm tôi nhớ về sự tồn tại đặc biệt kia.

——————————————
Cảnh nắng sáng chói lọi kia qua cánh cửa sổ là hình ảnh quen thuộc của năm cấp 3. Tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi tỉnh hẳn. Tôi từ từ ngồi dậy trên bàn và vươn vai. Âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ vẫn vang vọng. Tôi muốn ngăn chặn cái âm thanh đã phá tan giấc ngủ của mình, chân thì bước nhanh ra cửa. Đập vào mắt là cậu trai tóc thắt 2 bên kia. Sự tranh giành trái bóng không thể lung lay tầm mắt hướng về người đó. Lúc ấy là lúc tôi nhận ra sự tồn tại đặc biệt hay là tình yêu sét đánh nhỉ? Chắc chắn nó không phải đến từ khuân mặt cậu ta cũng như cách cậu ta vượt qua đối thủ của mình mà là cả 2 thứ đó kết hợp với nhau. Nụ cười của kẻ chiến thắng nó lại không chút kiêu ngạo, đầy tự tin và không hề do dự. Tại sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?
Bằng cách đó tôi đã vô tình gây (sự) chú ý với cậu ta
-Ồn ào chết đi được!!!
Giọng đủ to để tất cả những người đứng dưới đó có thể nghe được. Sau đó là quay đi không quan tâm đến bọn họ. Lúc đó chỉ còn lại tiếng xào xạc ở tán lá. Tôi nằm lại ra bàn và hưởng thụ sự yên tĩnh ấy.

Mở mắt ra là khung cảnh chiều tà. Tôi đã nằm bên bờ đê từ bao giờ. Mặt trời đã sắp ngủ, chiều thật êm ả. Tôi vẫn nằm đó tận hưởng hương cỏ, hương trời sắp vào hè. Có lẽ những cánh hoa đào sắp rơi nhiều hơn để đón một thời gian mới thời gian của ve, của cái nóng rực đặc trưng. Một người từ đâu đến nằm bên cạnh tôi. Cậu ta thiệt chí đưa tôi một que dango. Đang thắc mắc có người lạ tốt vậy à thì tôi quay qua nhìn thì đã biết là cậu ta.
Ánh nhìn đó đã làm tôi đắm sâu vào cái cảm giác bồn chồn, lo lắng. Liệu cái sự miêu tả cảm súc mà cái đầu báo cho tôi liệu có thật. Con tim muốn nổ tung mà 4 mắt cứ nhìn nhau như thế... ai đi qua cũng tưởng đang hẹn hò cũng nên. Cậu ta pha tan bầu không khí bằng một hành động càng khiến trái tim nhỏ bé ấy sắp đến giới hạn.
Venti lấy vụn banh bên khoé miệng cậu rồi ngang nhiên bỏ vụn bánh ấy vào miệng.
-Không được lãng phí
Cậu ta cười tươi roi rói. Xong tự nhiên cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu

Tưởng Xiao lạnh lùng lắm vì có mấy lời đồn. Nhưng ai cũng tin điều đó bởi một tấm hình vô tình được chụp. Khi ấy Xiao mắt lạnh nhìn ra cửa, ngồi trống cằm và có nét u sầu. Xiao quả thật khó đụng đến bởi cách nói khó nghe kia. Nhưng cũng có fanclub riêng cho mình. Chính bản thân còn không biết mình có sức hút.
Nhưng như vậy cũng tốt vậy là không ai dễ dàng có Xiao từ người mà Venti chọn rồi.

Cả 2 nói chuyện thì cũng gì đã thân nhau hơn. Người "bạn" đầu tiên của Xiao.

Thật nực cười cái từ bạn ấy đang ngày càng tha hoá dần trở thành một thứ kì lạ. Ngày từ ban đầu Xiao đã không coi Venti là bạn bởi cái cảm súc ấy cứ níu kéo hơn bao giờ hết và cậu thành kẻ bám đuôi từ khi nào. Không biết...
Venti nhận ra mà đúng không? Cái ánh nhìn mà những người bạn với nhau không nên có...
Sớm muộn cũng bị phát hiến ấy mà tại sao đến sớm như vậy.

Nhờ có Venti mà Xiao dần quen với mọi người và cũng tham gia câu lạc bộ. Nhưng hôm nay lại về muộn rồi. Khi vào nhà ba đã vui mừng lên tiếng rằng bạn tóc thắt 2 bên màu xanh đen đang ở trong phòng thì tôi đã rất sợ hãi. Chưa bao giờ mọi thứ nặng nề tới vậy, chưa bào giờ tôi muốn cái cầu thang kia dài vô tận. Cái nắm cửa sao lạnh lẽo tới vậy hay nó chẳng thể đồng cảm với cái cảm súc tôi lúc này. Tại sao...?
Venti sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Tôi đang thắc mắc đấy...

ngày cuối cùng làm bạn

————————————————————————
Dù có nghĩ như thế nào thì đây rõ ràng là không thể phụ nhận. Sao không thể phụ nhận cái cảm súc ấy nhỉ? Giam cầm sao? Cậu ta coi mình là gì nhỉ? Có yêu mình không? Hay là hỏi? Nắm chặt bàn tay ấy mà một đống suy nghĩ tuân trào. Tôi nuốt nước bọt mà hoàn toàn quên bản thân đang ăn sáng cùng cậu ta. Nhìn bằng mắt thôi cũng đầy vẻ yêu thương.
Nắng của buổi sáng bắt đầu gay gắt , cơn gió nhẹ bên ngoài mang lại âm thanh êm tai như làm rực rỡ khung cảnh màu hồng này vậy.

———————————

XIAO TÔI ĐÃ LUÔN THÍCH CẬU!!!

Lúc ấy phòng cậu đã không khoá. Sự hồi hộp không chỉ khiến Venti run lên mà còn nhưng suy nghĩ, ham muốn mà cậu muốn làm. Nằm lăn lộn trên giường cậu hay thử đánh răng bằng bản chải của cậu? Nhiêu đó thôi cũng khiến tôi muốn nhốt cậu lại để cậu cho riêng mình.

Mở của ra là toàn bộ gương mặt với những biểu cảm của mình. Đó là mình! Venti đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top