#Chương 2

Bên ngoài cung điện , Quang Khải và Liên Chiểu vẫn tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau . Xuân Kỳ vừa bước chân ra khỏi cổng , thắc mắc hỏi :
"Hai người có chuyện gì à"

Quang Khải lung túng trả lời :
"Không ạ"

Liên Chiểu bình tĩnh chào hỏi :
"Chào nữ hoàng , không biết ngài có sẵn sàng đi chưa ạ"

Xuân Kỳ với vẻ nghi hoặc trả lời :
"Ừ đi thôi"

Vì để nhà vua không phát hiện , Xuân Kỳ và Liên Chiểu quyết định đi bộ tới chỗ của Chung Sĩ . Trên đường đi , Liên Chiểu liên tục kể cho Xuân Kỳ nghe về độ kì diệu của Chung Sĩ . Có lẽ , Xuân Kỳ đã dính đòn tâm lý của bà ta nên vẻ mặt khoái chí hẳn . Đến đoạn núi cao gần nhà Chung Sĩ  , có vẻ hai người đã gặp một trắc trở lớn , đó chính là đoàn quân của Vua nước Jusnight . Xuân Kỳ hét lớn :
"Thưa mấy anh , tôi là ..."

Liên Chiểu nhận thấy Xuân Kỳ đang định nói gì nên nhanh nhảu cướp lời :
"Chúng tôi là dân từ xứ khác tới đây để chữa bệnh , tôi có phiếu du hành , làm ơn cho tôi qua"

Xuân Kỳ thầm thì với bà ta :
"Nè , sao không bảo tôi là Nữ hoàng xứ Hyenas để đi qua cho lẹ , xuất phiếu du hành thì mất thời gian lắm"

"Thưa bà , tôi nghe bảo Ngài Lục Nam có vẻ không ưa dân Hyenas lắm , ngài ấy sẽ đuổi ta đi nếu biết ta là dân Hyenas đấy ạ"

Xuân Kỳ bất ngờ :
"Thật luôn à , không lẽ chồng tôi làm điều gì sai phạm với ông ta sao"

Trưởng đoàn quân sau khi xem xét phiếu du hành đành cho hai người qua .

"Ê mà nè , sao bà lại có phiếu du hành hay thế , tôi còn không có". Xuân Kỳ thắc mắc hỏi

Liên Chiểu nhận câu hỏi một cách lúng túng :
"Th-thưa , là tôi lụm được ạ"

"Ờ , lụm được hay ghê"

Có lẽ , Xuân Kỳ không biết , phiếu du hành của bà ta là do Quang Khải cung cấp .

Chỉ cách vào bước chân để có thể tới được nhà Chung Sĩ . Xuân Kỳ lo lắng đến nỗi tay chân bủn rủn cả lên . Liên Chiểu an ủi :
"Phu nhân đừng quá lo lắng , sẽ ổn thôi ạ"

"Không sao , vào thôi"

Cốc cốc , Chung Sĩ từ tốn bước ra với vẻ ngoài luộm thuộm , ngáp ngắn ngáp dài :
"Mời vào"
Cả hai bước vào nhà . Chung Sĩ dụi dụi con mắt , nhìn thẳng vào mắt Xuân Kỳ, bỗng té xỉu giữa nhà Liên Chiểu hốt hoảng đỡ ông ta dậy , vừa đặt đầu ông ta lên giường , bỗng chốc ông ta giật tót dậy . Vẻ mặt chưa hoàng hồn được điều gì xảy ra . Liên Chiểu lẩm bẩm :

"Lại dự đoán tương lai à"

Chung Sĩ quơ quơ cái tay để lấy lại sức rồi nói :

"Thần thất lễ quá , thôi giờ tôi chữa nhé"

"Ừm hưm , bà tới đây vì muốn có con phải không . Tôi có một cách nhanh chóng để có em bé , nhưng phải ngày hôm sau mới có thuốc . Cách sử dụng thuốc rất đơn giản , bả phải "đút" thứ thuốc này cho chồng bà bằng môi của bà , sau đó hai người phải ngủ cùng nhau một đêm để làm việc đó . Lúc này , thuốc sẽ phát huy tác dụng . Vậy đi , tôi kê cho bà hướng dẫn sử dụng trước . Mai bà tới lấy thuốc nhé"

"Ơ là mai tôi lại phải đến à , đi qua chỗ này tôi hơi tốn nhân lực tí"

"Bà đợi chút , để tôi lục tủ thuốc xem còn loại đó không"

Chung Sĩ kéo tủ thuốc , Xuân Kỳ nhìn trộm toàn thấy thuốc cho mấy bà bầu nên cũng tin tưởng . Lục lọi một hồi , Chung Sĩ bảo :

"Phù , may là còn sót lại một viên , của bà đây , mai khỏi đến lấy nhé"

"Tôi cảm ơn" Xuân Kỳ nói với giọng hào hứng.

Không biết từ đâu , Liên Chiểu lấy ra một mảnh giấy . Đá mắt đưa tình với Chung Sĩ rồi bảo :

"Em và cô ấy phải đi đây , anh nhớ đọc nhé" Rồi bà ta còn vuốt ve thân thể Chung Sĩ . Chung Sĩ khoái chí , hôn gió liên hồi .  Xuân Kỳ nghĩ thầm :

"Bà này gu mặn thật đấy"

Hai người tạm biệt Chung Sĩ và ra về . Về đến Hyenas , Xuân Kỳ cảm ơn Liên Chiểu rồi lại về cung điện . Xuân Kỳ chuẩn bị sẵn viên thuốc . Định chuốc Bách Dũng ngay và luôn . "Cạch cạch cạch" tiếng giày cao gót đỏ của bà vang lên khi đi vào trong . Bách Dũng khi thấy bà chạy vào ôm eo bà như một đứa trẻ .

"Em đi đâu về trễ thế" .
Bách Dũng bắt đầu vuốt ve cơ thể Xuân Kỳ . Phu Nhân lợi dụng thời cơ này ngậm viên thuốc vào miệng , rồi hôn lấy hôn để Bách Dũng . Con dao hai lưỡi cứ thế mà cuốn lấy nhau. Cả hai vừa ôm ấp vừa đóng cửa vào phòng .

Và thế là qua một đêm say giấc nồng. Xuân Kỳ thành công chuốc thuốc Bách Dũng . Cô đã hoàn thành bước 1 trong chiến dịch của mình

*Tâm sự mỏng của nhỏ au :  eo , chương này có vẻ răm răm , tui hong dám viết kĩ vì tui muốn hướng cho cái tiểu thuyết của tui thậc là cuti , nên hong dám viết nhiều hoho . Bật mí là đêm đó các người hầu trong cung điện ngủ hong ngon hyhy*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top