Tôi không phải thục nữ đâu ...
Haizz, bây giờ sẽ đi ăn cùng anh chàng đó. À quên, tôi đã nói với mọi người về chàng trai đã "cứu mạng" tôi hôm nay chưa nhỉ? Hình như chưa đúng hông, anh ta chính là... Cao Thiên - người mà Phương Nhã uống cà phê hôm trước đấy. Trông cũng tình cờ phết nhở...
Tôi định bụng là sẽ ra vườn đứng chờ trước cho thoải mái trong lúc chờ anh ta. Nhưng khi vừa đóng cửa nhà xong hết thì... một cơn đau bụng dữ dội ập đến. Tôi đứng không vững nữa, có cảm giác như đôi chân không còn là của mình, mà cũng chẳng còn sức lực để kêu hàng xóm. chẳng lẽ tôi sẽ ngất ở trên đường như vậy sao, không, cố gắng lên Cao Hy, phải mở cửa vào nhà thôi. Nhưng... cơ thể tôi thì không cho phép, nó khiến tôi phải nhắm mắt lại và lăn ra lề đường lạnh lẽo kia, vài giọt mồ hôi rơi xuống đất, trước khi tất cả chỉ là mà đen bao trùm, tôi có thoáng thấy bóng dáng ai đó, cao cao, gầy gầy. Tạ ơn trời phật!
----------------
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, mệt. Khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Cao Thiên. "Anh Thiên, tôi đã nằm đây bao lâu rồi?". "Chỉ vài tiếng thôi. Em nghỉ ngơi tiếp đi.". "Cảm ơn anh, đây là lần thứ hai anh giúp tôi... nhưng tôi chưa làm được gì cả.". "Khi nào em khỏe thì trả sau cũng được mà, cứ ngủ nghỉ cho khỏe hen."
Và sau đấy là chất giọng trong trẻo của Phương Nhã vang lên. "Chị Hy Hy ơi..."
Ngày... tháng... năm...
Tôi đã xuất viện, thiệt tình là tôi không thể chịu nổi cái mùi ete nồng nặc, chưa kể không khí chán ngắt nữa, nhưng cũng may là tôi còn có laptop để hoàn thành mấy bài truyện ngắn.
Bây giờ là 4h chiều. Tôi đang đi tản bộ. Từ lúc bé đến giờ, lúc nào tôi cũng thích được đi bộ trong nắng ấm, đó là thói quen không thể và cũng không muốn bỏ. Thời tiết hôm nay thực sự rất dễ chịu. Con người khi thư giãn cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng... một cặp trai gái cãi nhau rất kịch liệt phía trước khiến tôi không thể nào không nhìn. Sau một hồi cãi vã, tôi cứ nghĩ sẽ giống trong những cuốn tiểu thuyết mà mình hay đọc là chàng trai sẽ xin lỗi và ôm cô gái đang khóc sướt mướt vào lòng, oh my, không hề như vậy, chàng ta hất thiệt mạnh bàn tay đang bị cô gái nắm và, oạch, cô gái ngã xuống nền cỏ. Thấy vậy, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Đàn ông mà vũ phu quá vậy trời!
"Chị ơi có sao không ạ!"... "Này anh kia, cái đồ vũ phu, đánh bạn gái mình mà không biết tự ái à, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì phải thô bạo vậy"' - tôi quay sang anh chàng kia mà xổ ra một tràng ấm ức. Ặc... người quen chứ ai... "Anh... là anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top