Người quen, tôi không cố ý đâu !!!

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay trong lúc ăn sáng với nhà, mẹ tôi có đặt một câu hỏi khiến cả ngày nay tôi phải vắt óc suy nghĩ. " Hy Hy, con nghĩ sao nếu mẹ cho con đi du học nhỉ, OHIO, bang của ông ngoại con đấy. Suy nghĩ đi rồi cho mẹ biết câu trả lời vào tối nay nhé"'

Tôi không biết và cũng chẳng muốn suy nghĩ, vì thế tôi đi cà phê với Phương Nhã, nó rất vui vẻ và luôn tràn ngập tiếng cười, hỏi ý kiến nó xem nhỉ?

"Nhã Nhã à! Hôm nay chị có rất nhiều chuyện buồn đấy."

"Chuyện gì ạ? Chuyện tình cảm đúng hôm?" - Cái từ "đúng hôm" của nó kéo dài ra nghe mà nổi hết cả da gà, hic.

"Gì mà tình cảm, chị vẫn còn đọc thân đấy. Chẳng qua là mẹ chị bắt chị phải đi du học, chị đang phân vân nè"

"Em nghĩ là chị nên đi đi." - Ánh mắt nó trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều lắm - "Hãy học thật nhiều rồi quay về đây với em. ^-^"

"Nhưng chị sẽ rất nhớ em đấy, Nhã Nhã." - Xin thề câu này là thực lòng đấy nhé.

"Chị đừng quên là em rất hay đi công tác bên đó mà. Hai chị em mình vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên." - "À! Mà ngày mai chị rãnh hông? Mình đi Hà Nội du lịch nghe?"

"Hà Nội?? Để chị coi lại đã, mà chắc là đi đấy, cũng muốn thư giãn chút xíu."

"Ok, quyết định vậy đi..."

--------

Và thế là tôi quyết định đi du lịch Hà Nội với Phương Nhã. Rồi sau đó sẽ trở về làm thủ tục đi du học Mĩ. Tôi sẽ lấy bằng Thạc sĩ về ngành Mĩ Phẩm - Nước Hoa. Rồi sẽ mở một công ty ở Việt Nam, đó là quyết tâm nho nhỏ sau một đêm không ngủ của Cao Hy này....

Ngày... tháng... năm... 

Hôm nay đi chơi nhiều nơi nên đâm ra tôi cũng hơi mệt. Cố gắng chiều lòng con bé Phương Nhã, chúng tôi đi phố trà chanh gì gì đó của Hà Nội, nghe nói nổi tiếng lắm đó, rồi đi vòng vòng Hồ Gươm, sau đó thì về khách sạn trong tình trạng rã rời cơ thể, hic, đi chơi mà như cầm tù ấy.

"Rung... rung... "" Điện thoại reo lên, tôi mệt quá rồi, cũng chẳng thèm nhìn ai gọi mà cứ nghe luôn. "Alo?" - cái giọng nói mệt mỏi của tôi hình như khiến cho người gọi bên kia im lặng vài giây. "Cao Hy phải không? Dạo này... em... khỏe không?". Giọng nói này, đã 5 năm rồi tôi chưa được nghe, vô cùng nhớ nó, tôi... cũng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi nhiều đến vậy khii nghe anh nói. "'Em... còn nhớ anh là ai chứ, Hy Hy." - anh hỏi nhưng tôi nghĩ anh ắt hẳn đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi phải đặt điện thoại xuống và thở gấp, nếu không sẽ chết vì ngạt thở mất, "Hy Hy" sao mà thân thương quá vậy. "Nếu như... anh làm phiền... em, thì... anh xin lỗi... anh cúp máy đây, nhớ em ...". "Anh... khoan đã..." - tôi nói vội, không hiểu sao tôi lại muốn nấn ná thêm chút để nghe giọng nói của anh - "Anh khỏe chứ?" - tôi cố nói với cái giọng vui vẻ thường ngày, nhưng hình như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ rồi. Đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng nhẹ, như là kìm nén cảm xúc vậy. "Em đang ở Hà Nội, mình gặp nhau được không anh?". "Sao em biết anh đang ở Hà Nội mà gặp". "Vì em đoán... anh... về nước là để gặp chị ấy... nên...". "Vậy... mình gặp nhau ở đâu đây?"."Nhà hát lớn nhé..."'

-------

Người vừa gọi điện cho tôi, có thể coi là mối tình đầu, cũng có thể coi là một người thầy. Thú vị chứ hả? Tôi năm nay 24 tuổi, có nghĩa là câu chuyện xảy ra cách đây 10 năm lận đó. Lúc đó tôi học lớp 8, cái lứa tuổi hay say nắng người khác, hay thầm thương trộm nhớ mấy bạn nam, haha. Năm đó tôi bắt đầu được bố mẹ cho đi học bơi, vào hè trước khi vào lớp 8. Có một người thầy dạy tôi bơi, nói thầy thôi chứ anh ấy lúc đó chỉ mới học lớp 11 (trong đội tuyển bơi), vì bơi rất giỏi nên được đặc cách dạy học luôn. Vào năm học lớp 9, tôi đăng kí đi thi bơi cấp quận, cũng thật tình cờ, anh ấy là trọng tài cho làn bơi của tôi. Tôi được giải Nhì, có lẽ cũng nhờ lời động viên của anh. Đến hè năm lớp 10 lên 11, tôi lại gặp anh ấy ở chỗ học bơi. Không ngờ rằng anh ấy còn nhớ đến tôi trong số vô vàn những con người mà anh gặp gỡ. Chúng tôi nói chuyện rất ăn rơ, nên thân thiết cũng là chuyện sớm muộn. Rồi cũng cà phê, tán gẫu, trà chanh, tôi và anh thân hơn từ đó. Nhưng, có những thứ không đơn giản như mình nghĩ, anh đi du học, có bạn gái và trốn tránh tôi. Tôi lại tự đưa ra quyết định rất chính xác cho bản thân là hãy từ bỏ anh ấy, học cách quan tâm âm thầm hơn và học cách quan sát tâm lí người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: