...

Lái xe đi ngang qua một gốc cây, thấy dáng người sao quen quen, ah đó là... Huy - con trai của tập đoàn Koya, anh trai của Phương Nhã.

- Này, xe bị sao hở?

- Ủa, Cao Hy. Đi đâu đây? Xe của anh bị hết xăng - anh ta gãi đầu, làm ra vẻ vô tội - Mấy bữa nay anh quên ghé vào đổ xăng mất. 

- Trời, người gì đãng trí thế. Giỡn chứ bây giờ anh tính làm sao?

- Hay em cho anh quá giang đi, đến siêu thị Big C nhé.

- Anh đến đó làm gì?

- Mua đồ. Cuối tuần mà....

- Trùng hợp quá hen, em cũng đang tói đó nè, mua đồ cho mẹ. Vậy lên xe, em cho anh quá giang.

Trên đường đi 2 anh em cũng nói chuyện rôm rả. Tôi với anh Huy rất hợp tính nhau, 2 anh em quen biết nhau cũng là nhờ tôi làm stylist cho Phương Nhã. Cũng vài lần nói chuyện nhưng không phải thực sự thân lắm, chỉ xã giao thôi. Anh ấy luôn là hình mẫu lí tưởng cho biết bao cô gái, cao chừng 1m 8 mấy, lãng tử, khuôn mặt điển trai, mắt sâu, không thích cặp kè với nhiều cô gái, rất chuyện tâm làm việc công ty, và nhiều nhiều nữa. Cái này là do Phương Nhã bồi đắp kiến thức cho tôi trong suốt khoảng thời gian tôi makeup, chọn áo quần hay đơn giản là đi cà phê.

Ngày... tháng... năm...

"Rung... rung..." Điện thoại tôi kêu. Với tay sờ soạng chiếc tủ bên giường, cầm lấy điện thoại, tôi cũng không thèm nhìn đó là ai, mắt còn mở không ra nữa mà.

- Hy Hy ơi, em về tới nhà rồi nè, đi cà phê, tiramitsu nha nha. - Cái giọng lảnh lót này chỉ có thể là Phương Nhã thôi.

- Ừ, chờ chị chút nhé, nửa tiếng nữa. Ừ, mà em đã biết mặc thứ gì chưa, lấy cái áo overside màu xanh bạc hà với cái quần short màu trắng trong phòng thay đồ phía bên trái dãy thứ 2 nhé. Đôi giày oxford màu trắng ở phía bên phải phòng với balo xanh nước biển nhạt nhe em. Ừ bye em.

------

Đẩy cánh cửa quán, tiếng chuông ngân lên lanh lảnh trông vui tai lắm, tôi lướt mắt tìm Nhã. Hử? Ai ngồi kia với nó vậy nhỉ, con trai, mà đâu phải bạn trai nó...

- Chị Hy Hy! Đây nè...

Tôi rảo bước tới, mỉm cười thật tươi với cô bé, rồi quay sang gật nhẹ đầu chào anh chàng kia, rồi lại quay sang Nhã với ánh mắt hình chấm hỏi.

- À! Đây là anh Thiên, Cao Thiên. Anh ấy là con trai tập đoàn Maiki, bố anh ấy là bạn thân bố em... Anh Thiên, chị Hy Hy, người mà nãy giờ em nói với anh đấy.

Người tên Thiên đó cười tươi, chìa tay cùng câu nói: "Rất vui được gặp em."

Vẫn bánh tiramitsu sô cô la, cacao đắng, tôi ngồi nhìn ra phía ngoài, mặc cho 2 nguười kia nói chuyện rất sôi nổi, lâu lâu tôi cũng góp vào vài câu trả lời nếu Nhã hỏi, rồi lại mặc cho tâm trạng trôi bồng bềnh cùng dòng sông ngoài kia ...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày truyện ngắn mới của tôi được đăng lên tạp chí số mới nhất. Hồi hộp nhỉ, không biết bạn đọc sẽ nhận xét như thế nào nữa. Dù gì thì cũng hoàn thành công việc stylist của mình trước. 

Trời ơi, sáng nay mình bước xuống giường bằng chân gì mà xui quái thế nhở? Xe tự nhiên tắt máy là thế nào? Làm sao đây, Phương Nhã sáng nay lại có buổi kí kết hợp đồng lớn nữa mới đau chứ. Ah! Hay gọi mẹ thử, nhiều khi sáng nay mẹ không đến tiệm spa của bà thì sao nhỉ. "Alo, mẹ hử? Mẹ đang ở đâu đấy?". Câu trả lời của mẹ rất chi là "hợp ý" con gái mẹ: "Đang ở spa đây con gái, gì đấy?". "Ah, không có gì mẹ ơi, cứ tiếp tục công việc đi ha, mà nhớ mua tạp chí Cheese sáng nay nhé, có bất ngờ lớn cho bà mẹ của tôi đấy, keke, thôi con cúp máy đây.". Xúi quẩy thật đấy, giờ thì chỉ còn nước gọi taxi  thôi. 

What's the hell? 15 phút rồi đấy, và tôi cũng gọi đến mấy hãng taxi rồi. Chưa biết tính sao thì... Bíp bíp... Quay đầu lại tôi như giật cả cái mình. Cười tươi như hoa, chạy như bay đến chiếc xe hơi kia, có một chàng trai, mặc dù nụ cười của tôi có chút gì đó gượng gạo, nhưng xin thề đó là nụ cười của người sắp chết đuối mà được cứu.

"Phù! Tôi được cứu mạng là nhờ anh, cảm ơn ạ. Có gì tôi sẽ hậu tạ anh sau, hì".

"Không cần đâu. Chỉ cần tối nay đi ăn với anh là ok rồi. Bye em nhé, tối 7h anh dến nhà emm."

What? Tối nay tôi phải hoàn thành cho xong chương mới của truyện mà, huhu gần giao cho nhà báo rồi. Chết tiệt, để tối nay tôi cho ạnh chàng ấy thấy thế nào là hình ảnh của "thục nữ". ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: