Không Tên Phần 1


     Lâu...rất lâu về trước, vào một ngày lộng gió, nó biết nó đã gặp được người con trai mà có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ chẳng bao giờ có thể quên.


      Nó vốn là một đứa con gái bình thường nếu không muốn nói là mờ nhạt. Lúc nào cũng chỉ một mình. Chẳng mấy khi có ai động đến nó và nó cũng chẳng bao giờ động đến ai. 

      Cứ tưởng mọi thứ cứ bình lặng như thế cho đến hết trung học.    

        Và rồi nó gặp hắn, trên sân thượng một chàng trai cao lớn khẽ tựa trên lan can; ánh mắt xám tro như phủ một lớp sương mờ đục vô hồn rõi về nơi vô định. Những tia nắng cuối cùng còn xót lại của buổi chiều tà giỡn chơi trên vạt áo trắng và làn da trắng hồng làm cơ thể hắn như phát ra thứ ánh hào quang rạng rỡ. Làn gió lộng khẽ đan vào mái tóc hạt dẻ bồng bềnh đùa giỡn. Nó biết, nó đã yêu hắn... rất nhiều. Nhưng nó cũng biết hai người vốn dĩ là hai thế giới khác nhau; hắn ở trên cao vời vợi còn nó thì tít dưới xa xôi mà có dùng cả đời nó cũng sẽ không bao giờ có thể chạm tới được. Hắn là gió phiêu diêu và lãng tử còn nó chỉ là cỏ dại đơn giản và bình thường. Hắn thuộc về thế giới xinh đẹp với những làn mây trắng đang trôi trên kia tinh sạch không bụi trần còn nó thì thuộc về đất lấm lem, khổ nhọc. Cỏ dại mãi mãi chỉ có thể dõi theo gió như nó luôn dõi theo hắn.

       - Làm bạn gái anh nhé???


        Cả hành lang như muốn vỡ tung trong tiếng hú hét rộn ràng như khủng bố nhưng bên tai nó chỉ vang lên tiếng nói lạnh ngắt, trầm thấp như đã được ghim sâu trong đầu: " Nếu thua tao sẽ tán đổ con nhỏ Thảo lập dị lớp 11 Lý là được chứ gì?"


          Thế nhưng... nó vẫn gật đầu; dù bt bản thân chỉ là một trò chơi trong tay người khác lại là người mà bản thân yêu rất nhiều. Thế nhưng trước mặt nó là hắn - cháng trai có mái tóc hạt dẻ bồng bềnh đang nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nó, trên môi là nụ cười hiền nhưng như mỉa mai. Dù biết bản thân sẽ tự gánh về những tổn thương chẳng thể xóa nhòa nhưng vẫn cứ lì lợm tự chuốc lấy. Đó là cách nó yêu hắn.


         Từ lúc trở thành bạn gái hắn nó trở thành bao cát cho đám con gáu chuốc giận, là con búp bê để hắn lôi đi trong những buổi gặp mặt bạn bè; là trò cười cho những tên bạn hắn; là cái gai trong mắt thầy cô,.... 

Thế nhưng trên môi nó sau tất cả vẫn là nụ  cười hiền lặng lẽ đi bên hắn sau mỗi giờ học dù cơ thể đang lấm lem bùn đất; dù cánh tay sau lớp áo sơ mi đang sưng tấy lên từng mảng, dù những vết thương sau lớp váy xếp ly vẫn đang úa máu không ngừng, dù sau những trận mắng không ngừng của mẹ.... Trước mặt hắn vài mỗi bữa sáng luôn là những hộp sữa và bánh mì, mỗi bữa trưa là hộp cơm 5 món đẹp mắt; sau mỗi trận bóng rổ là chiếc khăn bông và trai nước chanh đường,..... Vẫn luôn là thế nó lặng lẽ bên hắn dù trước mắt hắn có khi nó chỉ là một trò cười không hơn không kém. Cho dù sau đó:

          - Mình chia tay em nhé!!!


          Nó vẫn chỉ cười nụ cười nhẹ nhàng hiền lành mà ấm áp mỗi khi hắn gặp nó; nụ cười chỉ dành riêng cho hắn nó rút nhẹ chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay áp út và đặt vào tay hắn xoay người bước đi không nói một lời; không hỏi lý do cũng chẳng một giọt nước mắt mặc kệ lời xỉ vả và những câu chửi rủa của đám con gái ngoài hành lang.


         Và nó vẫn là cỏ dại ven đường đơn giản bình thường không thay đổi vẫn luôn là nó của trước đây lặng lẽ và cô độc. Hắn vẫn là gió phiêu diêu và lãng tử dù mỗi bữa sáng không còn hộp sữa và bánh mỳ; dù mỗi bữa trưa phải tự mò xuống căn-tin ăn mấy thứ đồ đầy dầu mỡ; dù sau mỗi trận đấu chờ đợi hắn là những tiếng hú hét rầm rộ và chai nước khoáng nhạt thếch thì hắn vẫn là hắn của ngày xưa chẳng có gì thay đổi. Nó vẫn tiếp tục dõi theo hắn như trước và sau này vẫn vậy. Đó là cách nó yêu hắn, chẳng cần phải được hắn yêu chỉ cần mỗi ngày được thấy hắn đối và nó thế là quá đủ.




             Rất lâu, rất lâu về trước, hắn gặp một người con gái mà có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ quên.


             Trên sân thượng như một thói quen đã có từ lâu của hắn. Chỉ đứng đó thôi chẳng làm gì cả để gió lùa lọn tóc, để nắng rọi vào trái tim để nhớ và để quên. Và hắn thấy nó đánh rơi tập giấy đang ôn trong lòng; đôi mắt đen láy to tròn dưới cặp kính cận vuông to đã nhìn hắn rất lâu không chớp; đôi môi đỏ mọng không son hơi mím lại cũng chẳng nhặt tập giấy lên; gió lùa xõa tung mái tóc đen dài được buộc sơ sài dụng đưa vạt váy xếp. Nó đứng đó rất lâu sau đó không biết nghĩ gì vội vàng thu lại tập giấy chạy đi mất hút. Nó là một cô gái đẹp, hắn biết điều đó chỉ là nó không tự biết cách chăm chút bản thân mà thôi. Thế nhưng đối với hắn của lúc đó mẩu kí ức vụn vặt đó chẳng lưu nổi vào thẻ nhớ mà bị quẳng vào một góc bên não. 


             Vẫn là trò chơi "Trừng phạt" cũ rích lần này đối tượng là một con nhỏ lập dị nào đó của lớp Lý. Đáng ghét lại kiểm tra vào đúng hôm hắn có trận đấu bóng rổ. Dù không làm bài kiểm tra cũng bị tụi nó bắt bẻ cho bằng được. Thôi đành chịu vậy. Và rồi hắn tỏ tình với người con gái ấy. Và cũng như trước đây nó đồng ý như hắn vốn tự tin là vậy. Hắn thay đổi nó biến nó trở nên thật xinh đẹp và trở thành tâm điểm của mọi người. Có thể đến tận lúc này đây, khi nó đã không ở bên cạnh hắn, hắn mới nhận ra nó không giống như bắt kỳ người con gái nào hắn từng quen.


              Những người bạn gái cũ của hắn như trở thành nữ hoàng tự hào kéo hắn đi khoe với bạn bè, còn nó chỉ lặng lẽ nở nụ cười thật hiền đi bên hắn đến bất cứ đâu hắn muốn theo sát bên hắn không một lời oán trách. 


              Những người con gái khác ăn vạ nũng nịu mách lẻo hắn khi bị tụi con gái chặn đánh để đòi lấy những món trang sức đắt tiền, bộ đồ hàng hiệu dù có khi đám con gái đó còn bị thương nhiều hơn. Còn nó chỉ lặng lẽ lau mặt che những vết thương chưa được xử lý và lại nở nụ cười thật hiền khi đi bên hắn.


                Những người con gái khác luôn tìm cách kéo hắn đến những nhà hàng sang trọng ăn buffe bữa sáng, còn nó chỉ luôn lặng lẽ chuẩn bị cho hắn một bữa sáng thật bình thường.


                Những người con gái khác luôn gọi một bàn đầy những món đắt tiền vào bữa trưa, mặc kệ hắn thế nào. Còn nó thì khác, tìm hiểu về bệnh đau dạ dày của hắn nên luôn chuẩn bị bữa trưa năm món thanh đạm mà đủ chất còn bản thân cũng chỉ có bánh mỳ  mà đến lúc này hắn mới nhận ra trên những đầu ngón tay thon dài là những chiếc băng cá nhân đc dán cẩn thận còn nó vừa lặng lẽ ăn bánh mỳ vừa nhìn hắn ăn với nụ cười thật hiền.


               Những người con gái khác luôn kiếm từ hắn những cái ôm thật chặt sau mỗi trận bóng hay những cái hôn phớt nhẹ nhàng vì hắn biết mùi mồ hôi trên cơ thể hắn cuốn hút thế nào. Nhưng nó thì khác, chờ đợi hắn sau mỗi trận đấu luôn là nụ cười thật hiền, chai nước chanh đường và đôi ta nhỏ nhắn cầm tắm khăn giúp hắn lau mồ hôi trên cơ thể.


          Chỉ khi tỉnh dậy trong bệnh viện vì tiếng khóc nấc của mẹ do xuất huyết dạ dày hắn mới nhận ra nó quan trọng với hắn như thế nào. Đến lúc này hắn cũng mới nhận ra rất lâu về trước đã có một đôi mắt đen láy tồn tại trong trí nhớ của hắn.


            Vẫn là khoảng sân thượng ít người lui tới, vẫn là những cơn gió thu luồn qua mái tóc, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Nó đứng ở đó nơi nó thấy hắn lầu đầu tiên, mặc kệ gió mặc kệ nắng đôi mắt đen láy cũng như phủ một lớp sương mờ. Nó đang thử nghĩ xem hắn thấy thế nào khi đứng đây. Và nó đã thấy hắn hằn sâu trong ký ức, hắn rõ trong từng mạch máu của con tim. Hóa ra cảm giác khi đứng ở đây lại đau như thế này.

              Hắn lại lên đó như một thói quen khó bỏ cũng vẫn là để nhớ và để quên. Và hắn đã thấy nó. Hắn đứng sững lại cũng ở nơi mà hắn đã từng đứng mặc kệ gió lùa dõi theo người con gái đó. Và lúc đó hắn cx mới cảm nhận đc người con gái đó sao mong manh quá, chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa cơ thể cuốn nó bay đi mất. Hắn thực sự sợ rằng gió sẽ mang nó đi.

               - Chúng ta bắt đầu lại. Quay về bên anh nhé! Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: