Phần 1: Chào hỏi
"Phịch..."
Đặt phịch thùng đồ xuống đất, tôi lắng xắng chạy quanh nhà ngắm nhìn. Tôi có nhà mới. So với cái nhà cũ mà tôi từng ở thì cái này to hơn nhiều, sạch sẽ hơn nhiều, và đương nhiên là đẹp hơn nhiều. Chúng tôi ở một khu nhà tập thể. Căn nhà vừa đủ lớn cho gia đình tôi, có cả phòng riêng và một góc ban công trồng đày các loại cây xanh tươi làm cho không khí trong nhà trong lành hẳn ra nên tôi cảm thấy rất hào hứng. Mấy hôm nay mọi người bận rộn dọn nhà dọn cửa và cả tôi cũng vậy. Thời gian biểu của tôi cũng bị xáo trộn cả lên. Cả nhà tôi vẫn đang bận rộn sắp xếp đống đồ vừa được xe ba gác chuyển đến. Tôi bê phần đồ của mình vào phòng và xếp ngay ngắn gọn gàng.
Trong lúc nghỉ tay, tôi đi lên xuống cầu thang, hành lang. Và...tôi gặp một con chó đang nghịch bóng. Loài này thì tôi cũng có vài lần được thấy qua sách, báo, tranh ảnh,...nhưng không ngờ ngoài đời lại đẹp đến thế. Chú chó có lông màu vàng-nâu nhạt, đôi mắt to tròn long lanh đang chăm chú vào trái bóng hồng. Chú chó có dáng lùn lùn, bốn chân ngăn ngắn, trông thật đáng yêu làm sao! Mãi mê ngắm chú chó mà tôi không để ý sau lưng mình có người...
-Chị thích nó hả? – Giọng một cô bé sau lưng làm tôi giật mình ngoảnh đầu lại. Đó là một cô bé độ tiểu học vóc dáng dễ thương. Em diện lên mình chiếc váy cộc tay khỏe khoắn, hai bím tóc xinh xúng xính trên vai em. Em nở một nụ cười thật tươi và tôi để ý thấy túi thức ăn cho động vật trên tay em.
-Ừ, chị thấy nó dễ thương. Chó nhà em hả? – Tôi vội đứng dậy, đáp lại và không quên một nụ cười thân thiện trên môi. Đúng lúc chú chó kia như nhận ra được tiếng nói thân thuộc của chủ mình, nó liền sủa liền mấy tiếng. Cô bé chạy đến bên và vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của nó:
-Dạ chị. Nó là chó của anh hai em, em nuôi ké thôi, em thích mèo cơ. – Cô bé vừa nói vừa cười đùa với chú chó. – Nó là giống Cor..Cor...gì đó, em quên rồi.
-Là Corgi Pembroke Wales. – Bỗng một giọng nam trầm cất lên khiến tôi giật mình ngoảnh đầu lại. Là một cậu nam với vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh. Gương mặt khá thân thiện cũng nở một nụ cười. Tôi thầm nghĩ: "Vẻ mặt đó, cách cư xử đó, chắc chắn trạc tuổi mình!"
-A...Anh. – Cô bé chợt reo lên. – Anh ơi, chị này thích chó của anh nè. – Chị ơi đây là anh hai của em, anh tên là Tuấn, anh học lớp 10. – Cô bé vừa nói liền chạy đến chỗ anh mình vỗ một cái vào lưng anh. - Còn em tên là Lam, em học lớp 4. – Cô bé vui mừng với màn chào hỏi mém bị lãng quên.
Nghe cô bé hào hứng giới thiệu, tôi mém quên mất mình vẫn chưa giới thiệu gì:
-Chị tên Hạ , chị cùng tuổi với anh hai em. Chị mới chuyển đến sống ở tầng trên. Rất vui được gặp hai anh em. Mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau.
-À anh ơi, để em đi lấy đồ ăn cho nó nha. – Lam thì thầm vào anh mình nhưng đủ khiến tôi có thể nghe được hết, cô bé nói rồi quay sang tôi. - Chị chơi với nó tự nhiên nha, nó hiền lắm, không cắn chị được đâu. – Cô bé nói rồi ôm túi thức ăn chạy tót vào nhà.
-Nó tên gì vậy nhỉ? – Tôi chủ động bắt chuyện với cậu nãy giờ đang im lặng.
-Nó tên là Mèo. – Nói rồi cậu cúi xuống tháo xích, ôm Mèo lên. – Cậu muốn ôm thử không, Mèo ăn ở sạch lắm. – Cậu mỉm cười với tôi.
Tôi gật đầu với vẻ mặt hớn hở, đưa tay ra và thế là tôi đã ôm trộn Mèo vào lòng, tôi ngạc nhiên hỏi:
-Sao chó lại tên là Mèo?
-À tại em tớ thích mèo. Con này là ba mẹ tớ mua tặng sinh nhật hai anh em. Em tớ không có mèo nên tớ đã nảy ý định đặt tên cho con chó này là Mèo. Và thế là em tớ vẫn hay đi khoe với bạn bè rằng nó được nuôi một con Mèo, nhưng thực sự nó lại là một chú chó tên Mèo. – Cậu giải thích ngọn nguồn cho tôi nghe.
-Rối nhỉ! À đúng rồi cậu bằng tuổi tớ mà đúng không. Thế cậu học trường nào thế? – Tôi bật cười, nói.
Cậu đưa tay xoa đầu Mèo, nói:
-Tớ học cùng trường với cậu, chỉ khác lớp thôi. Có vài lần tớ thấy cậu nhưng chắc cậu không để ý ấy mà.
-Thật vậy à... Thế thì tốt quá!
-Cậu cũng thích chó à?
-Ừ, nhưng tớ không tìm hiểu nhiều như cậu đâu.
Chúng tôi cùng bật cười khúc khích. Cùng lúc ấy, bé Lam mang thức ăn cho Mèo ra, tôi thả Mèo xuống để nó ăn. Ba chúng tôi trò chuyện một lúc thì tôi bảo rằng mình phải lên nhà để phụ mọi người dọn tiếp đồ.
-Mai gặp cậu ở trường nhé!
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện dài tại đó. Tôi lên nhà và tiếp tục công việc dọn dẹp với gia đình đến tận tối muộn.
"Hôm nay quả là một ngày thật tuyệt!" – Tôi thầm nghĩ trong lòng và nhắm mắt kết thúc một ngày dài tại nhà mới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top