Chương 36

Nàng vừa mặc xong y phục, bước ra khỏi nhà, đã nhìn thấy Hoàng Hậu gương mặt đang vẻ không vui đi tới, trong lòng Nàng liền cảm thấy bất an, hoàng hậu tới đây nhất định có chuyện rồi.

Nàng bước lại phía hoàng hậu, hành lễ :

- Tham kiến hoàng hậu nương nương, không biết hôm nay vì sao người lại rảnh rỗi tới đây vậy ạ?

- Hoàng phi, nàng đang giả ngốc ư? Bổn cung tới đây vì chuyện gì chắc nàng rõ hơn ai hết.

- Hoàng hậu vậy là có ý gì? Thần thiếp thực sự không hiểu.

- Là không hiểu hay cố ý không hiểu? Chuyện hoàng thượng qua đêm ở đây, ngươi còn muốn bổn cung phải nói thẳng ra hay sao?

- Hôm qua là hoàng thượng say rượu mới đi nhầm tới chỗ của thần thiếp, trời đã muộn thần thiếp cũng không an tâm để người đi về.

- Ngươi đừng có giảo biện, chính là ngươi quyến rủ, lôi kéo người tới đây. Ta thật không biết ngươi đã cho người ăn phải bùa mê gì.

- Chuyện này người cứ nên đi hỏi thẳng hoàng thượng sẽ rõ.

Hoàng phi nghe nàng nói vậy trong lòng đã giận nay càng giận hơn.

- Người đến đây tìm thần thiếp cũng không có ích gì.

- Ngươi. .. Bổn cung tới đây chỉ muốn cảnh báo ngươi đừng bao giờ có ý định dụ dỗ lôi kéo hoàng thượng, ngươi đã bị đẩy vào đây, chi bằng cứ yên phận sống một cuộc đời bình yên ở đây đi, đừng có mộng tưởng tranh giành gì chốn hoàng cung này.

Nàng trước giờ đã không thích hoàng hậu, nàng ta còn khiến nàng cô đơn nơi hậu cung này càng khiến nàng ghét nàng ta hơn, nay còn muốn tới đây gây sự với nàng. Nàng cũng không muốn nhịn nàng ta nữa rồi.

- Thần thiếp trước giờ vốn không có ý định tranh giành gì nơi hoàng cung này, nhưng thần thiếp cũng không muốn sống cuộc sống bình lặng ở đây. Người nghĩ thần thiếp có nên làm theo lời người nói hay không đây?

- Bổn cung tới đây chỉ muốn nói nhẹ nhàng với ngươi, người lại rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt, có ý muốn gây sự với bổn cung ư?

- Người tới đây là muốn nói nhẹ nhàng, hay muốn kiếm chuyện gây sự với thần thiếp?

- Bổn cung cũng không muốn kiếm chuyện với một người không biết phép tắc như ngươi. Ngươi không xứng.

Trên đời này nàng thật sự rất khó chịu với những người hách dịch không coi ai ra gì. Nàng ở đây đúng là bí bách đến phát điên rồi. Hôm nay chính là muốn bùng phát đây, Dù gì nàng cũng không phải người ở đây, nếu có chết ở nơi này cùng lắm lại xuyên không về thế kỷ 21, quên hết ký ức ở đây thế là xong.

- Hay là người muốn đánh nhau với kẻ không biết phép tắc này?

Hoàng hậu nghe giọng thách thức của nàng lại càng không muốn lép vế. 

- Không cho ngươi một bài học ngươi còn không biết trời cao đất dày là gì hay sao? Người đâu. . .

Hoàng hậu định gọi người, đánh nàng một trận, nhưng nàng đã kịp chặn lại :

- Khoan đã, Hoàng hậu là người đang sợ ta hay sao? Không dám tự mình ra tay sao?

- Bổn cung đường đường là hoàng hậu một nước, sao có thể ra tay đánh người? Lại còn là loại người đánh vào chỉ khiến bẩn tay ta?

Hoàng hậu vừa nói dứt câu, nàng đã lao tới giựt tóc nàng ta kéo xuống, khiến nàng ta hoảng hồn, chưa kịp phản ứng. Cung nữ hai bên vội vã lao vào kéo hai người ra. 

- Ngươi, ngươi dám ra tay với bổn cung?

Hoàng hậu cũng không nể nang gì xông vào giựt tóc nàng, mấy cung nư đứng bên ngoài kêu tên hai người dừng lại, định vào kéo ra thì cả hai cùng nói :

- Không ai được cản ta.

Cung nữ đứng bên ngoài nhìn hai vị nương nương, đánh nhau, giật tóc, xé y phục sợ hãi đứng bên ngoài kêu xin hai người hãy dừng tay, chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ lớn chuyện mất. Hương Nhi đứng bên ngoài, là người bình tĩnh nhất vội vã chạy đi tìm hoàng thượng. Hoàng thượng vừa bãi chiều

- Hoàng thượng, hoàng thượng, có chuyện lớn rồi, hai vị nương nương đang đánh nhau ở lãnh cung. Người hãy mau tới đó.

- Cái gì?

Hoàng thượng nghe xong lập tức chạy tới lãnh cung. Nhìn vụ việc trước mắt, không kìm nổi tức giận quát lớn:

- Các người đang làm cái gì vậy?

Hai vị nương nương nghe thấy giọng hoàng thượng, liền sợ hãi buông nhau ra vội vàng hành lễ. Cung nữ hai bên cũng quỳ xuống.

Hoàng thượng bước tới gần hơn

- Mấy cung nữ các ngươi là không cần đến cái mạng nhỏ của mình nữa phải không? Người đâu lôi ra ngoài đánh.

Sau khi các cung nữ bị đưa đi, hoàng thượng đi thẳng vào trong nhà, ngồi xuống ghế, sau đó đập mạnh tay lên bàn quát:

- Hai nàng còn không mau vào đây, quỳ xuống hết cho trẫm.

Hai vị nương nương nhìn nhau, sau đó đều đi vào rồi quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.

- Hai nàng nhìn lại cái bộ dạng của mình đi.

Chỉ tay vào mặt hoàng phi rồi nói 

- Nàng đang bị giam trong lãnh cung còn dám ra tay đánh người như thế này sao?

Lại chỉ tay sang hoàng hậu nói tiếp

- Còn nàng, nàng là mẫu nghi thiên hạ, nàng nhìn lại nàng đi, còn ra thể thống gì nữa, chuyện này đồn ra ngoài nàng còn muốn quản lý cả hậu cung này sao?

Hai vị nương nương đều cúi đầu không nói gì. 

- Hai nàng đã biết tội của mình chưa?

Hai người cúi đầu, đồng thanh nói :

- Thần thiếp biết tội.

- Hoàng hậu nàng hôm nay lại tìm đến đây rốt cuộc là muốn gì?

- Thần thiếp là muốn đến vì có vài điều muốn nói với hoàng phi, không ngờ nàng ấy lại nghĩ thiếp muốn gây chuyện với nàng ấy.

- Hoàng phi, nàng còn gì muốn nói ?

- Đúng là thiếp nghĩ hoàng hậu có ý không tốt, nên mới nhất thời làm bừa, thần thiếp đã biết tội rồi.

- Được, nếu các nàng đã chịu nhận tội, chuyện này trẫm cũng không thể coi như không thấy được. Hoàng hậu, là nàng tìm đến đây trước, mới xảy ra chuyện như vậy. Trẫm phạt nàng ở trong tẩm cung xám hối, 10 ngày không được phép bước chân ra ngoài, sau này cũng không cho phép nàng tới đây nữa. Nàng có gì muốn nói không?

- Thần thiếp biết sai, xin chịu phạt.

- Được, còn hoàng phi là do không biết phép tắc gây ra chuyện đại loạn như vậy, Trẫm có muốn bao che cho nàng cũng không thể được, phạt nàng ở trong lãnh cung, hoặc thuộc lễ ký, sau này trẫm sẽ tới kiểm tra yêu cầu nàng chép lại mà không được nhìn sách, không học được thì không được phép bước ra khỏi phòng. Nàng rõ chưa?

Chuyện này nàng biết mình sai, nhưng hoàng thượng không phải không biết nàng không biết chữ, như vậy có khác gì cả đời này, nàng đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa.

- Hoàng thượng, người cũng biết điều này là không thể đối với thiếp mà, người có thể đưa ra hình phạt khác được hay không?

- Trẫm ra hình phạt như vậy đã là rất nhẹ nhàng với nàng rồi, còn chưa bắt nàng học hết tam kinh,nàng nên chuyên tâm học thì hơn.

Nói rồi hoàng thượng đứng dậy, bước đi luôn, nàng quỳ phía sau gọi với theo:

- Hoàng thượng, hoàng thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyện