Chương 4: Tai Nạn.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, khóe mắt Lục Diễm Đình cũng bất giác cong lên, tim khẽ ấm lại.

Tề Thanh – con người đơn giản đến mức chẳng mấy khi để lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Cậu không giỏi biểu đạt niềm vui, thậm chí thường giữ vẻ lạnh nhạt như chẳng mảy may quan tâm đến ai. Vậy mà, kỳ lạ thay, chính con người tưởng chừng khép kín ấy lại khiến trái tim Lục Diễm Đình rung động. Như thể, giữa biển người mênh mông, ánh mắt anh chỉ có thể tìm thấy một bóng hình duy nhất.

"Diễm Đình..."

"Hửm?"

"Khi nãy... vì sao cậu lại muốn biết về quá khứ của tớ?"

Lục Diễm Đình thoáng sững lại. Tưởng đâu cậu sắp nói điều gì nghiêm trọng, thế nên anh chăm chú lắng nghe. Nhưng khi Tề Thanh vừa dứt câu, anh lại bật cười, nhẹ nhàng bước đến bên cậu, vòng tay qua vai, khóe môi cong lên đầy ý vị.

"Người sẽ đi cùng cậu cả chặng đường dài, lẽ nào không nên biết tất cả về cậu? Có như vậy mới xứng đáng, đúng không?"

"Hả? Cậu... đang nói gì vậy?" – Lời của Lục Diễm Đình khiến Tề Thanh thoáng ngẩn người, nhíu mày nghi hoặc.

Lục Diễm Đình thấy dáng vẻ ấy của cậu liền cố ý làm ra vẻ rầu rĩ, bàn tay nâng lên khẽ cốc một cái lên trán cậu.

"Sau này cậu sẽ biết thôi."

"Này, tớ với cậu bằng tuổi nhau đấy nhé, đừng bày cái kiểu như mình lớn hơn tớ cả chục tuổi vậy. Nghe cứ như cậu trưởng thành lắm ấy!" – Tề Thanh vừa xoa xoa chỗ trán bị cốc, vừa bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Sau này, ngoài việc lo cho bản thân, tớ còn phải chăm sóc thêm một em cún nữa cơ mà. Phải tích góp dần từ bây giờ thì mới nuôi nổi chứ." – Lục Diễm Đình bật cười, ánh mắt chứa đầy ý cười sâu xa.

Tề Thanh chớp mắt, nhất thời không hiểu, rồi chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước Lục Diễm Đình từng nói, lại càng thêm nghi ngờ.

"Tương lai cậu định nuôi chó thật sao? Không phải hôm trước còn bảo không thích chó à? Sao giờ lại đổi ý thế?"

"Tớ đâu có lật lọng. Chỉ là..." – Lục Diễm Đình chậm rãi cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo ý trêu chọc mà cũng tựa như đang thổ lộ, "...em cún này là ngoại lệ thôi."

"Như nhau cả thôi."
Lời vừa dứt, Tề Thanh chỉ liếc anh một cái rồi quay đi, chẳng buồn để tâm thêm. Lục Diễm Đình nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác thấy cậu thật giống một chú cún nhỏ đang xù lông – vừa trẻ con, vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn lại gần vuốt ve.

Ánh đêm buông xuống, màn trời thẳm sâu điểm đầy tinh tú. Lục Diễm Đình ngẩng đầu nhìn một thoáng, rồi lại cúi xuống ngắm thiếu niên bên cạnh. Trái tim dường như bị cảm giác ấm áp mềm mại vây lấy, đến mức anh chỉ mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để bản thân được ở bên Tề Thanh thêm một chút, chỉ một chút thôi...

Ý niệm vừa lướt qua, anh khẽ thở dài. Tầm mắt vô tình bắt gặp một quán kem bên kia đường, Lục Diễm Đình liền đưa tay khều nhẹ cậu, khẽ hỏi:

"Tề Thanh, ăn kem không?"

Cậu nghe vậy thì khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, cùng anh bước về phía quán kem.

Trong lúc  Lục Diễm Đình đi mua kem, Tề Thanh lại vô tình bắt chuyện với một đứa trẻ đáng yêu đứng bên cạnh. Hỏi ra mới biết, cậu bé ấy chẳng may bị lạc mẹ trong lúc đi chơi. Thấy đôi mắt non nớt kia ngấn đầy nước, tiếng nức nở run rẩy, Tề Thanh bỗng thấy lòng chùng xuống, không nỡ quay đi. Cậu khom người, nhẹ giọng hứa:

"Đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em tìm mẹ."

Lục Diễm Đình từ xa trông thấy cảnh ấy, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui khó tả. Anh nghĩ, đợi mua kem xong, cả ba sẽ cùng nhau đi tìm người nhà cho cậu bé.

Nhưng giây tiếp theo, mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự liệu.

Không biết cậu bé nhìn thấy gì bên kia đường, mà đột nhiên vùng khỏi tay Tề Thanh, lao đi như cơn gió nhỏ. Tề Thanh thoáng sững sờ, rồi lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy bàn tay bé xíu ấy. Chỉ là, vì quá tập trung vào việc giữ cậu bé, chẳng mấy chốc cả hai đã chạy đến giữa lòng đường.

Đoạn đường này vốn vắng, lại là buổi tối nên hầu như chẳng có xe qua lại. Thấy vậy, Tề Thanh mới thở phào một hơi, định quay đầu về phía Lục Diễm Đình nói rằng mình không sao.

Nhưng khoảnh khắc bắt gặp gương mặt của anh – nụ cười trên môi cậu bỗng khựng lại.

Lục Diễm Đình – anh vốn luôn bình tĩnh, nay sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy như muốn hét lên điều gì, song vì khoảng cách quá xa, chẳng thể nghe rõ. Chỉ thấy anh vừa chạy vừa hoảng loạn chỉ tay về phía trước.

Tề Thanh theo bản năng quay đầu lại – và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói lòa của một chiếc xe bất ngờ quét thẳng vào mắt.

Thời gian như ngưng đọng.

Cậu chỉ kịp cảm nhận trái tim mình siết chặt, toàn thân cứng đờ, không kịp né tránh. Chiếc xe lao đến, nhanh đến mức chỉ còn cách cậu trong gang tấc...
Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng bước chạy, nhưng đôi chân lúc này như bị rút cạn sức lực, nặng tựa đeo chì. Đúng vào khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ đẩy cậu lệch sang một bên, tránh khỏi quỹ đạo của chiếc xe đang lao tới.

Thân thể Tề Thanh ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, cả người đau ê ẩm, nhưng cảm giác sống sót khiến tim cậu đập loạn lên. Cậu mừng rỡ, định ngẩng đầu cảm ơn người đã cứu mình, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, một tiếng "Rầm!" thật lớn vang lên, âm thanh như xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Thân thể Tề Thanh bỗng trở nên cứng ngắc, nặng trĩu như bị đá đè.

Cậu thất thần nhìn về phía trước – nơi thiếu niên quen thuộc đang nằm đó, áo đồng phục trắng nay đã bị máu nhuộm đỏ, loang lổ đến mức nhức mắt.

Lục Diễm Đình.

Chính là Lục Diễm Đình.

Thì ra, từ đầu đến cuối, người cố gắng cảnh báo cậu chính là anh. Người dùng thân thể của mình chắn trước chiếc xe... cũng là anh.

Tề Thanh cảm giác cổ họng nghẹn lại, vừa run rẩy vừa cố lê cơ thể đầy vết thương bò về phía Lục Diễm Đình. Máu từ tay cậu rịn ra từng giọt, nhuộm ướt cả đường đi.

"Đừng... đừng nhắm mắt lại..." – Cậu run rẩy gọi, giọng khản đặc, như thể chỉ một hơi nữa thôi sẽ vỡ ra thành tiếng nức nở.

Lục Diễm Đình hơi mở mắt, bàn tay nhuốm máu run rẩy tìm kiếm tay cậu. Ánh mắt anh yếu ớt nhưng vẫn lóe lên một nụ cười dịu dàng.

"Tớ... không sao đâu. Cậu đừng lo." – Anh khẽ thở, giọng yếu dần, nhưng vẫn cố trêu chọc – "Cậu... khóc trông xấu lắm đấy."

Tề Thanh cắn chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống như trân châu đứt chuỗi.

"Cái gì mà đừng lo chứ? Tớ sắp lo chết đi được rồi... Cậu... sao lại liều lĩnh như vậy hả?" – Cậu nghẹn ngào, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay anh, mặc cho máu hai người hòa vào nhau, đỏ rực một màu.

Lục Diễm Đình thở gấp, nhưng khóe môi vẫn cố cong lên:

"Không liều lĩnh... thì người bị thương sẽ là cậu. Như vậy... còn đau lòng hơn..."

"Tề Thanh... đã chịu nhiều khổ sở rồi... Tớ không muốn cậu... đau khổ thêm nữa..."

Giọng nói đứt quãng, yếu ớt đến mức như tan biến trong gió đêm. Khóe mắt Lục Diễm Đình cũng đã ướt nhòe, không rõ là vì đau đớn hay vì sợ hãi rằng – một khi nhắm mắt, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Tề Thanh nữa.

Tề Thanh gục đầu xuống vai anh, toàn thân run lên từng đợt:

"Diễm Đình... đừng nói nữa, giữ sức lại đi. Để tớ... tớ cõng cậu..."
Tề Thanh dứt khoát đỡ Lục Diễm Đình lên lưng. Cậu vốn không định làm vậy – chỉ sợ động vào vết thương sẽ khiến tình trạng của anh thêm nghiêm trọng. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lục Diễm Đình, cơn đau dày vò khiến từng đường gân xanh nổi lên nơi cổ tay anh, trái tim Tề Thanh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức khó thở.

Giữa con phố rộng lớn và lạnh lẽo, bóng dáng gầy yếu của Tề Thanh chật vật cõng Lục Diễm Đình, từng bước chạy về phía bệnh viện. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt hoảng sợ ấy.

Ký ức đau thương ùa về – hình ảnh mẹ và dì từng gục ngã trước mắt, rồi lần lượt rời xa. Tề Thanh sợ. Sợ rằng Lục Diễm Đình cũng sẽ như vậy... sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.

Tâm trạng hỗn độn – sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng. Vài phút trước, anh còn cười đùa với cậu, vậy mà giờ đây... lại yếu ớt tựa như ngọn gió sắp tắt.


Bầu trời đêm lấp lánh sao bỗng bị những đám mây đen dày đặc nuốt chửng. Mưa trút xuống xối xả, lạnh buốt như xuyên thấu da thịt, nhưng Tề Thanh chẳng buồn tránh né. Giọt mưa hòa cùng nước mắt, tuôn dài xuống má, thấm ướt cổ áo và vai gầy.

"Tề Thanh..." – Giọng Lục Diễm Đình yếu ớt vang lên.

"Diễm Đình? Cậu... cậu sao rồi? Đừng lo, sắp... tới bệnh viện rồi..." – Tề Thanh cố hít thở, nhưng từng từ như đứt quãng, run rẩy.

Lục Diễm Đình nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng thắt lại. Nếu không phải tại anh... Tề Thanh đâu phải chạy đến kiệt sức thế này. Nước mắt anh trực trào, mờ đi cả tầm nhìn.

"Cậu... cứ cõng tớ chạy như vậy... cả hai... đều sẽ vào viện đấy. Mau... bỏ tớ xuống đi."

"Cậu im đi!" – Tề Thanh gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Lục Diễm Đình. Sau đó, giọng cậu lại dịu xuống, run run nhưng kiên định:

"Tớ biết cậu lo cho tớ... nhưng nhìn xem... cả người cậu giờ toàn là vết thương. Tất cả... đều vì tớ. Cậu không biết tớ hối hận và căm giận bản thân đến mức nào đâu... Giá như tớ quan sát kỹ hơn, cẩn thận hơn... thì đâu đến nỗi..."

Hơi thở dồn dập, cậu vẫn tiếp tục:

"Tớ yếu lắm... chẳng bao giờ mạnh mẽ được như cậu... nhưng lần này thôi... Diễm Đình... hãy để tớ bảo vệ cậu, chỉ lần này thôi."

Lục Diễm Đình cắn chặt môi, bàn tay nhuốm máu khẽ siết lại thành nắm đấm, đầu tựa vào vai Tề Thanh, giọng lạc đi:

"Tớ... vô dụng thật..."

"Không!" – Tề Thanh gần như gào lên giữa màn mưa – "Cậu không hề vô dụng! Cậu đã bảo vệ tớ biết bao nhiêu lần... Thì lần này, để tớ bảo vệ cậu. Nếu bảo vệ người mình yêu thương là vô dụng... thì chắc tớ đã chẳng dám sống nữa rồi..."

Cơn đau từ bụng bất chợt quặn thắt dữ dội, Tề Thanh khẽ hít một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn kiên định như ngọn lửa không chịu tắt.

"Diễm Đình... tới n—"
Ngay khi cánh cổng bệnh viện hiện ra trong tầm mắt, Tề Thanh mới thở phào một hơi như vừa được kéo ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Cậu xoay đầu định gọi Lục Diễm Đình, nhưng chưa kịp lên tiếng, cả thân thể đã mất đi thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Tay chân tê dại, sức lực như bị rút sạch, trước mắt chỉ còn một màu trắng nhạt rồi chìm dần vào hư vô.

...

Cũng may, cả hai ngã ngay trước bệnh viện nên nhanh chóng được phát hiện. Nhân viên y tế lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Phẫu thuật diễn ra căng thẳng nhưng may mắn thuận lợi ngoài dự kiến.

Lục Diễm Đình bị thương nặng, song các bác sĩ đã cứu được tính mạng. Chỉ là anh vẫn chưa tỉnh lại.

Những ngày sau đó, Tề Thanh gần như không rời khỏi phòng bệnh. Dù bản thân vẫn còn vết thương chưa lành, cậu vẫn cố gắng ngồi bên giường, kể cho Lục Diễm Đình nghe đủ chuyện – từ chuyện thời tiết, chuyện trường học, đến cả mấy chuyện vụn vặt đời thường. Giọng cậu dịu nhẹ, tựa như sợ rằng nếu mình ngừng nói, người kia sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Có lẽ chính sự níu giữ ấy đã kéo Lục Diễm Đình quay về.

Ba ngày sau, hàng mi của anh khẽ run, rồi chầm chậm mở ra.

Cảm giác đau nhức dọc khắp cơ thể không thể che lấp được sự nhẹ nhõm trong lòng. Anh theo thói quen gọi tên người kia, giọng khẽ khàng nhưng mang chút run rẩy:

"Tề Thanh...?"

Đôi mắt vẫn mông lung, chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đã vội liếc quanh căn phòng như tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Một cơn bồn chồn lo lắng dâng lên, nhưng ngay khi cánh cửa bật mở – tất cả cảm xúc ấy tan biến.

Tề Thanh bước vào, tay ôm bó hướng dương vàng rực cùng một giỏ trái cây. Nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng, đôi mắt sáng lên như tia nắng đầu hè.

Ánh mắt Lục Diễm Đình chợt ấm lại, khóe môi cong lên, dường như mọi đau đớn vừa qua đều trở nên không còn đáng kể.
"Tề Thanh? Cậu ổn chứ? Vết thương còn đau không?"

Giọng Lục Diễm Đình khàn khàn, mang theo chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

Tề Thanh khựng lại một nhịp khi thấy anh tỉnh, nhưng rất nhanh, nụ cười tươi đã nở trên môi. Cậu đặt bó hướng dương và giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhẹ giọng đáp:

"Diễm Đình, cậu mới là người bị thương nặng, câu hỏi đó lẽ ra phải là tớ hỏi cậu mới đúng."

Lục Diễm Đình hơi bĩu môi, dáng vẻ có chút trẻ con nhưng lại khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.

"Tớ ổn mà. Chỉ cần vài hôm nữa là có thể chạy nhảy như trước thôi."

Tề Thanh bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại thoáng qua chút gì đó mềm yếu. Cậu ngồi im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn anh thật lâu, nhỏ giọng thì thầm:

"...Cảm ơn cậu."

"Vì chuyện gì?" – Lục Diễm Đình ngẩn ra, không hiểu.

"Vì tất cả... vì đã cố gắng đến mức này... Thật sự cảm ơn cậu."

Lời nói kèm theo cái cúi đầu nhẹ, nghiêm túc đến mức khiến không khí lắng xuống. Lục Diễm Đình đang cắn miếng táo mà Tề Thanh vừa gọt, động tác cũng dừng lại.

Ánh mắt anh dao động, rồi khẽ gọi tên người trước mặt:

"Tề Thanh..."

Cậu ngẩng lên, trong đôi mắt đen thẫm vẫn còn chút run rẩy chưa tan, nhưng ánh nhìn ấy lại mang theo cảm giác an toàn khiến Lục Diễm Đình bất giác muốn vươn tay...
Lục Diễm Đình khẽ vươn tay, nâng gương mặt như sắp khóc của Tề Thanh lên. Ngón tay anh lướt qua má cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Anh cười tủm tỉm, nhưng trong mắt lại ánh lên sự dịu dàng đến lạ thường.

"Giữa tớ và cậu... cần những lời cảm ơn và xin lỗi này sao? Tớ muốn bảo vệ cậu chỉ vì tớ muốn thế thôi. Tớ đã nói rồi, tớ không muốn Tề Thanh phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Vậy nên... chút chuyện cỏn con này, đâu đáng gì."

Tề Thanh cúi mắt, giọng lạc đi:

"Nhưng... tớ vẫn thấy có lỗi lắm. Diễm Đình... vì tớ mà cậu mới bị thương nặng như vậy."

Lục Diễm Đình im lặng giây lát rồi bỗng nở một nụ cười tinh nghịch.

"Nếu cậu cảm thấy có lỗi... thì cùng tớ đi xem pháo hoa đi? Tối nay, ngay ở đây... Được không?"

Tề Thanh khựng lại. Đôi mắt xanh biếc thoáng rung động nhưng rất nhanh đã giấu đi, thay vào đó là một nụ cười gượng, lặng lẽ.

"Ừm... cũng trễ rồi. Tớ về nhé? Tối tớ sẽ đến thăm cậu."

Nói rồi cậu đứng lên, cố giữ nụ cười bình thản trước khi bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, Tề Thanh đã ngồi bệt xuống nền hành lang lạnh lẽo, ôm mặt òa khóc nức nở.

Lục Diễm Đình... cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Thật sự đã tỉnh lại.

Cậu đưa mắt nhìn qua cánh cửa phòng vẫn sáng đèn, rồi lại cúi xuống nhìn cánh tay mình – đầy những vết thương chưa kịp lành. Một nụ cười khổ khẽ hiện nơi khóe môi.

"Sẽ ổn thôi... Mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top