Chương 3: Sơn Hà Diệp.

Lục Diễm Đình quay đầu, vươn tay về phía cậu. Tề Thanh không do dự, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng tay anh, mặc cho Lục Diễm Đình siết chặt rồi kéo đi qua ráng chiều dịu nhẹ.

Cậu từng nghĩ Lục Diễm Đình sẽ đưa mình đến một nơi náo nhiệt – có lẽ là tiệm ăn hay góc phố quen. Thế nhưng không, nơi anh dẫn cậu đến lại là một cánh đồng hoa trắng trải dài tít tắp – thuần khiết và yên bình như giấc mộng giữa ban ngày.

Tề Thanh ngẩng đầu nhìn anh. Lục Diễm Đình chẳng nói lời nào, chỉ đứng lặng yên giữa biển hoa, mỉm cười dịu dàng như thể cả thế giới đều đang ngủ yên dưới ánh nhìn ấy. Tay anh, như thường lệ, lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu – một thói quen không tên nhưng quen thuộc đến lạ.

"Nơi này là chỗ nào vậy?" – cậu khẽ hỏi.

"Chỉ là một cánh đồng tớ tình cờ phát hiện thôi." – Lục Diễm Đình đáp, giọng thoải mái. "Mỗi lần buồn, tớ lại tới đây, nằm xuống và để gió thổi hết mệt mỏi đi. Có hôm ngủ quên đến tận chiều tối mới về nữa kia."

Anh vừa kể vừa cúi xuống hái một bông hoa trắng, xoay nhẹ giữa các ngón tay rồi chìa về phía cậu.

"Thấy sao?"

Tề Thanh không đáp ngay. Cậu đưa mắt nhìn cánh đồng hoa trải dài vô tận phía trước, rồi lại cúi nhìn bông hoa nhỏ trong tay anh – như thể chỉ cần chạm mạnh, cánh hoa sẽ tan thành khói.

"...Tuyệt thật đấy."

Cậu đưa tay đón lấy đóa hoa, nâng niu cẩn trọng như trân quý cả một khung trời bình yên vừa hé mở.

"Loài hoa này tên gì vậy?" – cậu hỏi, giọng khẽ như tiếng gió.

"Sơn Hà Diệp. Chúng chỉ nở vào mùa hạ, từ tháng 5 đến tháng 7 thôi."

"Không phải quanh năm sao?"

"Không đâu. Chúng chỉ dành riêng cho mùa đẹp nhất trong năm." – Lục Diễm Đình cười khẽ, ánh mắt bỗng sáng lên – "Mà Tề Thanh này, loài hoa này còn có một điều đặc biệt, cậu biết không?"

Cậu lắc đầu. Lục Diễm Đình lại cúi xuống hái thêm một bông, rồi đi về phía tán cây lớn phía xa. Anh giơ cao một cành cây lên, lắc nhè nhẹ. Những giọt nước còn đọng sau cơn mưa hôm qua rơi xuống – tí tách như chuỗi pha lê rơi xuống mặt cỏ.

Ban đầu Tề Thanh còn chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi cậu nhìn thấy: nơi những giọt nước chạm vào, những cánh hoa trắng đang dần chuyển màu – từ trắng ngà sang trong suốt, lấp lánh như thủy tinh, như kim cương dưới nắng chiều.

Cậu sững người, đôi mắt mở to nhìn bông hoa trong tay.

"Đặc biệt lắm đúng không?" – Lục Diễm Đình hỏi, ánh nhìn chăm chú đổ dồn về phía cậu.

Tề Thanh gật đầu, giọng gần như thì thầm:

"...Thật sự rất đặc biệt. Tớ chưa từng thấy loài hoa nào như vậy cả."

Giữa cánh đồng rực nắng, gương mặt cậu lại rạng rỡ lần nữa – một nụ cười vừa non trẻ vừa kiên cường, như thể những đau thương trong lòng đã được từng cánh hoa gột sạch.

Đứng bên cạnh, Lục Diễm Đình cũng bất giác cong môi khi nhìn thấy nụ cười ấy. Thế nhưng, khi ánh mắt anh chạm phải đôi đồng tử xanh biếc đang phản chiếu ánh chiều tà, lại chẳng hiểu sao trong lòng thoáng trào lên một nỗi xót xa mơ hồ.
Một thiếu niên lẽ ra nên hồn nhiên, nên rạng rỡ như tia nắng đầu ngày, vậy mà tại sao... lại từng mang trên người một tầng sương mỏng lạnh lẽo đến thế?

Để có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ này, anh đã phải dùng cả sự kiên nhẫn, cả dịu dàng, và cả chân thành để chờ đợi.

Rốt cuộc thì... ở quá khứ cậu đã phải gánh chịu những gì vậy, Tề Thanh? Tại sao chỉ trong ngần ấy năm mà cậu lại thay đổi nhiều đến thế?

"Cậu sao vậy, Diễm Đình?" – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren.

"Tề Thanh..."

"Có chuyện gì sao?"

"Cho tớ hỏi cậu một chuyện... được không?"

"Ừm."

"Cậu sẽ trả lời thật lòng chứ?"

"Ừm."

"Ở quá khứ... cậu từng gặp chuyện gì rất tồi tệ, đúng không?"

"..."

"Tớ biết... hỏi vậy có thể gợi lại những ký ức cậu không muốn nhớ. Nhưng... nếu có thể, cậu có thể kể cho tớ nghe không? Tớ muốn biết thêm về cậu..."

Ánh mắt của anh khi nói những lời ấy không hề gấp gáp, chỉ có sự kiên nhẫn và một niềm quyết tâm lặng lẽ. Cậu thoáng chần chừ, rồi khẽ cúi đầu, giọng như tan vào khoảng không:

"Không có gì... chỉ là, từ khi mẹ rời xa, thế giới của tớ... cứ mờ đi dần.

Tớ vẫn nhớ rất rõ đêm hôm ấy. Dì bảo sẽ đưa tớ vào thăm mẹ. Trên đường, tớ vui lắm, tay ôm một bó hoa nhỏ, vài trái cây tươi, và chiếc bánh ngọt mẹ thích nhất. Tớ đã nghĩ... đêm nay, hai mẹ con sẽ vừa ăn vừa trò chuyện thật lâu.

Nhưng khi vừa tới trước phòng bệnh, tớ thấy rất nhiều bác sĩ, y tá vội vã chạy vào. Lòng tớ thắt lại, nhưng rồi tự an ủi: những lần trước cũng vậy mà, và sau đó mẹ mỉm cười, dang tay ôm tớ vào lòng. Nghĩ thế nên tớ cố bước tiếp.

Chỉ là... khi cánh cửa bật mở, họ đẩy giường ra ngoài. Trên đó... là mẹ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở nhưng trống rỗng, và khóe môi nhuộm máu đỏ tươi. Tim tớ như ngừng đập.

Họ đưa mẹ vào phòng cấp cứu. Tớ ngồi trên chiếc ghế lạnh trước cửa suốt một tiếng... rồi hai tiếng... rồi ba tiếng. Chiếc bánh tớ mang theo đã tan chảy. Tớ sợ mẹ không ăn được nên đứng dậy đi mua cái mới. Nhưng khi quay lại, dì đã đứng đó, nước mắt lăn dài, ôm chặt lấy tớ. Không lời nào... chỉ có tiếng khóc. Và đó là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy mẹ.

Sau đó, tớ về sống với dì. Nhưng căn nhà ấy... chẳng yên ả hơn là bao. Ngày qua ngày, tớ phải chứng kiến dượng đánh đập dì, những cuộc cãi vã dữ dội cứ lặp đi lặp lại. Có lần, họ lao vào nhau, và tớ bị cuốn vào giữa, toàn thân bầm tím, máu vương khắp nền nhà. Dì che cho tớ, nhưng bị thương nặng.

Vài năm sau... dì cũng rời đi. Từ đó, tớ sống một mình. Cho đến năm nay... tớ quay về đây."

Lục Diễm Đình nghe xong, hai hàng mày nhíu chặt đến mức không thể giãn ra. Anh không ngờ... mọi chuyện lại kinh khủng đến thế, nhất là với một đứa trẻ vừa mới lớn như Tề Thanh ngày đó. Đó thật sự là một cơn ác mộng và Tề Thanh đã sống sót sau nó.

Hóa ra, cuộc sống của cậu không hề dễ dàng như anh vẫn tưởng. Cậu đã phải bước qua bao nhiêu vết thương mới có thể đứng đây, mỉm cười như hôm nay. Lục Diễm Đình khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt xanh trước mặt. Vẫn là màu xanh như lần đầu gặp gỡ... nhưng giờ đây, nó sáng hơn, như có một nguồn ánh sáng từ bên trong chiếu ra.

Tề Thanh  bắt gặp vẻ mặt khó coi của Lục Diễm Đình, bỗng nhiên lại bật cười.
Thấy vậy,  Lục Diễm Đình bĩu môi, giọng rầu rĩ:

"Chuyện này thì có gì đáng cười chứ? Tớ đang đau lòng lắm đó... Cậu còn ở đó cười tỉnh bơ như không có gì. Cậu có còn lương tâm không vậy?"

"Xin lỗi... nhưng cũng cảm ơn cậu."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả. Cảm ơn cậu... đã đau lòng vì tớ."

Lục Diễm Đình khựng lại, tròn mắt nhìn cậu. Rồi môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Tề Thanh... cậu có biết những bông Sơn Hà Diệp này... rất giống cậu không?"

"Giống ở chỗ nào?"

"Khi tám tuổi, tớ gặp cậu lúc đó cậu hồn nhiên, rực rỡ, trong trẻo như hoa Sơn Hà Diệp vừa hé nở. Nhưng đến mười sáu tuổi, khi gặp lại, sắc màu ấy đã phai đi. Những năm tháng trôi qua, những vết thương và giọt nước mắt của cậu rơi xuống... giống như những hạt sương lặng lẽ đọng trên cánh Sơn Hà Diệp. Ở nơi giọt ấy chạm vào, sắc hoa trở nên trong suốt – như bị lấy mất tất cả màu sắc... chỉ còn lại sự trống rỗng."

"Thật vậy sao?"

"Ừm... nhưng bây giờ thì không giống nữa."

"Giờ cậu giống mấy bông hướng dương đằng kia hơn – rực rỡ, mạnh mẽ, và luôn hướng về phía ánh sáng."

Tề Thanh khẽ cúi mặt:

"Diễm Đình... có thể tớ không tốt như cậu nghĩ đâu. Mà dù có tốt... thì một người như tớ cũng chẳng xứng với kỳ vọng của cậu."

Lục Diễm Đình chỉ im lặng nhìn cậu, trong mắt như đang cân nhắc điều gì, rồi khẽ hỏi:

"Vậy cậu thử kể cho tớ nghe... một điểm tốt của mình xem?"

"Tớ... không có."

"Cậu chắc chứ?"

Tề Thanh gật đầu.

Lục Diễm Đình nghiêng người, giọng anh chậm rãi, như sợ bỏ sót từng chi tiết:

"Vậy để tớ kể nhé. Tề Thanh rất tốt bụng – cậu hay mang thức ăn cho lũ mèo hoang ở công viên. Cậu giúp những cụ già qua đường. Chỉ cần ai cần, cậu đều sẵn lòng chìa tay. Cậu rất dũng cảm – tớ từng thấy cậu không do dự mà nhảy xuống sông cứu một đứa bé đang chìm. Với bạn bè, cậu luôn âm thầm quan tâm. Cậu ít nói... nhưng trái tim thì lúc nào cũng ấm áp."

"...A... sao cậu biết những chuyện này?" – Tề Thanh hơi đỏ mặt, vừa ngượng vừa ngạc nhiên.

Lục Diễm Đình cười nhẹ, ánh mắt kiên định:

"Không phải tớ đã nói rồi sao...? Tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Tề Thanh tốt hay xấu... thì vẫn là Tề Thanh. Vĩnh viễn không có gì thay đổi được."

Ánh nhìn ấy, sâu và tĩnh, như có thể xuyên qua mọi phòng ngự của cậu. Tề Thanh chỉ thấy ngực mình ấm lên, nghẹn lại... không nói nổi một lời.

Mắt Lục Diễm Đình nhìn , trong ánh nhìn ấy vừa kiên định lại vừa mang một nỗi đau thẳm sâu, như thể cả tâm can anh đều bị ánh mắt này thấu rõ. Tề Thanh đứng đó, lòng chùng xuống, cảm giác ấm áp lan tỏa nhưng chẳng thể thốt nên lời.

"Nhưng..."

"Nếu cậu không tốt, thì tớ sao lại có thể tốt được?" Giọng Lục Diễm Đình trầm ổn, nhưng ẩn chứa một vẻ chân thành đến mức làm trái tim người nghe khẽ nhói.

Tề Thanh khẽ ngẩn người, rồi dứt khoát đáp:

"Không... cậu rất tốt."

Lục Diễm Đình nhíu mày, đôi môi cong lên một nụ cười khẽ, giọng nói mang theo vẻ tự trào:

"Tớ hay đi cùng Lục Phong gây chuyện như vậy, có phải là tốt không?"

"Người cậu đánh... là kẻ xấu mà..." Tề Thanh lúng túng.


"Không hẳn là xấu." Lục Diễm Đình đáp, giọng trầm ấm mà kiên định.

"Hả?" Tề Thanh nhíu mày, ánh mắt khó tin, trái tim khẽ xao động trước cách nhìn nhận ấy.

Lục Diễm Đình bật cười ha hả, xua tay:

"Bởi vậy mới nói, tớ cũng chẳng hẳn tốt, cũng chẳng hẳn xấu."

Tề Thanh vẫn không nhún bước, giọng nói vang lên đầy quyết tâm:

"Nhưng với tớ, Lục Diễm Đình... luôn là tốt."

"Chỉ với cậu thôi." Lục Diễm Đình thốt ra lời đó, giọng nói nhẹ nhàng, như một làn gió ấm vờn qua tim người.

Im lặng giây lát, Lục Diễm Đình đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, rồi khẽ cúi người, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tề Thanh.

"Về nhà thôi."

"Ừm."

Bước chân họ lặng lẽ rời khỏi cánh đồng hoa, hoàng hôn nhạt dần, màn đêm chậm rãi buông xuống, ôm trọn mọi cảnh vật xung quanh. Trên con phố tấp nập, ánh đèn đường rọi xuống, soi chiếu hai thiếu niên như những hình bóng bất tận, như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Lục Diễm Đình  đi phía sau, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn, khẽ nhói một nỗi đau xót khi nhớ về Tề Thanh ngày ấy. Cậu từng yêu thích sự lặng thinh, chẳng muốn mở lòng hay tin tưởng ai, không phải vì cậu không tin, mà vì sợ rằng khi đã dựa vào một người, rồi họ rời đi, trái tim chỉ còn lại nỗi sợ vô hình.

Thế giới rộng lớn bao la, Tề Thanh từng thu mình lại, không buồn, không vui, không hờn, không giận, chỉ âm thầm tìm cách rời khỏi nơi đau khổ ấy. Những ước mơ, khát khao, nỗi buồn... tất cả cậu đều giấu kín, giấu sâu vào tim, chỉ bản thân biết.

Hơn bất cứ ai, Tề Thanh sợ cô đơn. Nhưng giờ đây, cậu đã dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy của đơn độc, đón nhận ánh sáng hy vọng, ấm áp tràn đầy.

Hoa hướng dương lặng lẽ hướng về phía mặt trời rực rỡ, còn Lục Diễm Đình , trong lòng chỉ một hướng: Tề Thanh. Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng tràn đầy tình cảm, như thể muốn ôm trọn cả thế giới và người anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top