Chương 1: Lời Hứa.

"Này, Diễm Đình! Mau về thôi, trời sắp tối rồi đó. Không về là anh Cảnh Hiên lại cằn nhằn cho xem!"

Tiếng gọi vọng ra từ phía cầu trượt, mang theo âm vang náo nhiệt của buổi chiều cuối đông. Đinh Triết và Vũ Trạch từ trên cao trượt xuống, gió lướt qua má, mái tóc tung lên trong ánh nắng hoàng hôn mỏng như tơ. Cả hai chạy về phía Lục Diễm Đình, gương mặt rạng rỡ như nắng chiều.

Lục Diễm Đình khẽ ngẩng đầu khỏi ván cầu trượt, ánh mắt hướng lên sắc trời nhuộm đỏ. Cậu khựng lại một giây, rồi cũng nhẹ nhàng nhảy xuống. Gió chạm vào da, mang theo cái se lạnh báo hiệu một mùa đông đang gần kề.

"Ừ, đi về thôi." Cậu nói, giọng có chút tiếc nuối.

Chuyện hôm nay vốn không dễ dàng gì. Lục Diễm Đình đã phải nài nỉ ông anh trai khó tính – Lục Cảnh Hiên – để xin một buổi đi chơi công viên với hai cậu bạn thân. Cảnh Hiên ban đầu nhất quyết không đồng ý. Anh hiểu quá rõ ba đứa này mà đi với nhau thì thế nào cũng sẽ để lại một bãi chiến trường anh phải thu dọn.

Nhưng rồi ánh mắt mèo con năn nỉ, tiếng van xin tha thiết, cùng với một câu nói nhẹ nhàng từ ông nội đã khiến Cảnh Hiên mềm lòng. Anh gật đầu – với điều kiện duy nhất: phải về trước giờ cơm tối.

Dưới hoàng hôn đỏ rực, ba đứa trẻ tạm biệt nhau, mỗi người một ngả. Cảnh vật trở nên mờ nhòe giữa ánh chiều tà.

Lục Diễm Đình một mình đi trên con đường lát đá, hàng cây ngân hạnh trụi lá khẽ nghiêng mình trong gió. Ánh chiều tà cũng đã nhạt dần, thay vào đó là bóng tối bao trùm, hoang hôn đỏ rực cũng đã lặn đi sau tán cây, chỉ còn những vệt sáng nhưng nhờ cũng giúp cậu đỡ sợ hãi hơn. Trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, cái lạnh đầu đông len lỏi qua từng kẽ tay. Bụng réo lên, đói và lạnh khiến bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn.

Góc phố quen hiện ra một tiệm bánh nhỏ, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ ô cửa kính mờ. Lục Diễm Đình ghé lại, mua một chiếc bánh nướng nhân đậu đỏ. Hơi ấm từ chiếc bánh truyền vào tay, khiến lòng cậu dễ chịu đôi chút.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.

Một đám thanh niên không rõ từ đâu xuất hiện, chắn ngang đường. Gã đi đầu trông hầm hố, bước đến gần Lục Diễm Đình với vẻ đe dọa.

Một tên bước ra, chắn ngang, giọng trầm đục:

“Đi đâu mà vội vậy? Để anh em tao kiểm tra xem túi gì trong tay mày nào.”

Lục Diễm Đình ngước lên, ánh nhìn lãnh đạm.

“Tránh ra.”

Gã kia bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì thân hình đã đổ gục. Chỉ trong chớp mắt, Lục Diễm Đình tung một cú đá chuẩn xác vào bụng hắn, gã ngã sõng soài giữa mặt đất.

Cả đám giật mình, lùi về sau bản năng. Một thằng lắp bắp:

“Thằng điên này…”

Lục Diễm Đình siết túi bánh trong tay, giọng trầm hẳn xuống:

"Ông đây đang nhịn đói. Đừng ép ông xuống tay lần hai.”

Gió đầu đông lùa qua con hẻm nhỏ, im lặng tới mức nghe rõ tiếng nuốt khan. Không ai dám bước thêm nửa bước.

Lục Diễm Đình thản nhiên cắn một miếng bánh, định đi tiếp thì bất chợt có người túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về sau. Cậu tưởng gã vừa nãy quay lại trả đũa, liền theo phản xạ mà giơ chân đá, nhưng vừa xoay người đã khựng lại.

Người đứng trước mặt cậu – không ai khác – là Lục Phong.

Ánh mắt hắn sắc như gió lạnh đầu mùa, lạnh đến mức khiến sống lưng cậu run lên. Dù vậy cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, gượng cười hỏi: 

"Ủa... anh Phong? Anh... đang đi dạo sao ...?"

"Tao đâu có rảnh như mày mà đi dạo lúc trời thế này?"

"A... anh Phong..." Lục Diễm Đình cười gượng. "Vậy.... Vậy... Anh ra đây làm gì vậy...?"

"Còn không phải vì có đứa ham chơi quá giờ mà tao phải đi tìm?"

Không khí đông đặc lại trong một thoáng. Lục Diễm Đình toát mồ hôi lạnh, tay cầm chiếc bánh cũng khẽ run.

Lục Phong liếc qua chiếc bánh đậu đỏ, giọng càng trầm hơn:

"Giờ cơm còn ăn bánh? Hay lắm."

"..." – Toi rồi, Lục Phong đang thực sự tức giận với cậu, ngay bây giờ có lẽ... 36 kế chạy là khôn nhất.

Nghĩ là làm, Lục Diễm Đình chỉ nhìn hắn cười nhẹ một cái tỏ vẻ vô tội, rồi cắm đầu chạy về phía trước. Lục Phong đột nhiên nhìn cậu cười với mình cảm thấy khó hiểu mà mất cảnh giác. Đến lúc hiểu ra thì Lục Diễm Đình đã chạy đi mất hút.

Lục Phong đứng đó, giận đến tím mặt, hét lớn:

"Mày đứng lại đó cho tao, thằng nhãi con!"

"Có ngu mới đứng lại cho anh đánh! đợi anh nguôi giận khi ở nhà nhé!"

Lục Diễm Đình vừa ngoái đầu trêu lại, thì bất ngờ va phải một người từ phía đối diện. Cú va mạnh khiến cả hai ngã xuống.

Lục Diễm Đình vội ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé vừa bị đè trúng:

"C-cậu có sao không? Xin lỗi... tớ không cố ý đâu..."

Cậu bé ấy có gương mặt trắng trẻo, mái tóc đen được cắt gọn, và một đôi mắt to trong veo ngấn nước. Em không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu:

"Tớ không sao..."

Trán em sưng đỏ, đầu gối cũng trầy xước. Lục Diễm Đình bối rối lấy khăn tay trong túi ra, ngồi xổm xuống băng vết thương. Cậu bé hơi rụt chân lại, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lục Diễm Đình, em cũng chậm rãi đưa chân ra.

"Cảm ơn cậu, chiếc khăn này tớ sẽ trả lại câu sau khi giặt xong."

"Không cần vội đâu, cậu trả lúc nào cũng được."

"Tớ xin lỗi... để chuộc lỗi, chiếc bánh này tớ tặng cậu. Đậu đỏ, ngon lắm." – Lục Diễm Đình đưa chiếc bánh ra, cười.

"Tớ tên Lục Diễm Đình. Còn cậu?"

Cậu bé cầm lấy bánh, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn cậu. Tớ là Tề Thanh."

Tên ấy... như một cơn gió dịu thổi ngang lòng.

Hai đứa trẻ ngồi trên ghế đá công viên, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt còn in dấu mệt mỏi của cả hai. Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng dường như đã ấm hơn.

Tề Thanh cầm chiếc bánh trong tay, ánh mắt rơi vào lớp vỏ giấy gói nâu nhạt. Em không biết đây là loại bánh gì, lại chẳng dám ăn bừa, cứ thế ngồi im lặng nhìn mãi.

Ngồi bên cạnh, Lục Diễm Đình nghiêng đầu liếc nhìn. Cậu ngỡ rằng Tề Thanh vẫn còn giận mình, bởi vì cậu đã nói ra những lời không nên nói lúc trước. Ý nghĩ ấy len vào lòng, khiến Lục Diễm Đình bất giác trầm mặc.

Cậu cúi đầu, rút từ túi giấy ra một chiếc bánh khác, rồi đưa về phía Tề Thanh. Ngữ điệu thấp xuống, mang theo một tầng nặng nề không giấu được.

“Là tớ sai… Nếu cậu giận tớ thì ghét cũng được, nhưng… đừng không tha lỗi cho tớ như vậy. Tớ thật sự không cố ý đâu…”

Tề Thanh khựng lại. Em ban nãy chỉ định xem thử bánh là loại gì, nào ngờ lại khiến đối phương nghĩ lệch hướng. Một cảm giác áy náy chợt dâng lên, khiến em vội mở miệng.

“Không phải đâu… Tớ không giận cậu, cũng không ghét. Chỉ là tớ không nhận ra đây là bánh gì nên mới nhìn kỹ hơn một chút. Thật đấy, không phải là tớ không muốn ăn…”

Lục Diễm Đình ngẩn ra, rồi như nhẹ nhõm đi, khẽ gật đầu một cái:

“À… Vậy thì tốt.”

Một thoáng im lặng. Cậu lại nghiêng đầu nhìn em, lần này trong giọng nói có phần dịu hơn:

“Mà… ba mẹ cậu đâu? Sao giờ này còn đi một mình?”

Tề Thanh khựng lại giây lát, rồi khẽ đáp:

“Ba tớ ở xa lắm. Còn mẹ… đang nằm viện. Tớ mới chuyển đến đây sống cùng dì. Hôm nay là ngày đầu tiên.”

Lục Diễm Đình im lặng lắng nghe, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi Tề Thanh. Đến khi nghe em nói không sống cùng ba mẹ, chẳng hiểu sao gương mặt cậu khẽ cau lại. Ánh nhìn lặng đi vài giây, như có điều gì đó đang suy nghĩ, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Cậu nhìn em thật lâu, rồi cuối cùng vẫn chỉ mím môi, chưa kịp mở lời thì từ phía xa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Là Lục Phong.

Lục Diễm Đình giật mình quay đầu, thoáng chần chừ rồi lập tức đứng dậy, vội vã vẫy tay với Tề Thanh, giọng nói mang theo chút tiếc nuối chưa kịp giấu.

"Tớ phải về rồi... nếu không anh ấy giết tớ mất." – Cậu đứng dậy, vẫy tay tạm biệt.

Nhưng đi được vài bước, Lục Diễm Đình lại quay lại, giơ ngón tay út ra trước mặt em:

"Ngày mai cậu đến đây nữa nhé. Tớ sẽ đãi cậu ăn món gì đó ngon thật ngon. Hứa nhé?"

Tề Thanh khẽ cười, cũng đưa ngón tay út ra ngoắc lại.

Dưới hàng cây ngân hạnh trụi lá, hai đứa trẻ ngoắc tay. Một lời hứa nhỏ, nhưng in sâu trong lòng như khắc vào đá.

–––

Ngày hôm sau, khi nắng chỉ vừa nhạt xuống nơi bậc thềm công viên, Lục Diễm Đình đã có mặt từ sớm. Cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vệt nắng xuyên qua tán lá, lòng mang theo một chút háo hức khó giấu. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có nhịp tim là không ngừng rộn ràng.

Ở phía bên kia, Tề Thanh vừa tan học đã vội vã chạy về nhà. Việc đầu tiên là tìm lấy chiếc khăn tay, thứ mà em nhất định phải trả lại cho người kia. Nhưng chưa kịp lên phòng, một giọng nói từ trong bếp vọng ra khiến bước chân em khựng lại.

“Tiểu Thanh! Mau thu dọn đồ đi, ngày mai theo dì chuyển sang chỗ khác sống.”

Em sững người.

“Sao vậy ạ? Chẳng phải... mới hôm qua mình vừa chuyển về đây sao? Con không muốn đi nữa...”

“Không nói nhiều. Thu dọn đi, mai phải rời đi sớm.”

Tề Thanh còn chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy thì một giọng đàn ông khác đột ngột chen vào, lạnh lẽo và chua chát:

“Đấy, tôi đã bảo ngay từ đầu là không nên đưa nó về đây. Chỉ tổ thêm một cục nợ.”

“Ông nói vậy mà nghe được à?” – Dì em gắt lên, giọng lạc đi vì giận – “Nó là cháu tôi, con của chị ruột tôi. Chẳng lẽ ông định mặc kệ để nó sống một mình?”

“Cháu bà, không phải cháu tôi. Nuôi nó chỉ tốn cơm tốn gạo, chẳng được tích sự gì.”

“Vậy ông nói xem, ông ở cái nhà này thì được tích sự gì ngoài rượu chè với cờ bạc?”

Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn, vọng đầy khắp căn nhà chật hẹp. Tề Thanh chỉ đứng sau cánh cửa, lặng lẽ bịt chặt tai, nước mắt vô thức tràn xuống. Cảm giác đau nơi bụng dạ không bằng cảm giác nghẹn nơi lồng ngực – nơi mà niềm tin vừa chớm nở đã bị bóp nghẹt không thương tiếc.

Em không thể nghe thêm nữa.

Không thể chịu thêm nữa.

Tề Thanh bỏ chạy ra khỏi nhà, bất chấp cơn đau quặn ở bụng, bất chấp cả tiếng gọi phía sau. Trong lòng em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải gặp Lục Diễm Đình. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ một chút thôi, cũng được...

Em băng qua đám đông, thở dốc, vừa chạy vừa khấn thầm. Em nhớ gương mặt Lục Diễm Đình lúc cười, nhớ ánh mắt cậu ấy nhìn em như thể cả thế giới này chưa từng tồn tại vết nứt nào. Em sợ — sợ rằng nếu hôm nay bỏ lỡ, em sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người đó nữa.

Nhưng khi tới nơi, khoảng ghế đá chỉ còn trơ trọi mấy chiếc lá khô.

Không có ai ở đó cả.

Tề Thanh ngước nhìn đồng hồ công viên – đã hơn bảy giờ rồi. Trễ thật rồi. Chắc cậu ấy về mất rồi.

Em định quay đi, nhưng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên.

“Em ơi, có phải em có hẹn với một cậu bé ở đây không?”

Tề Thanh vội quay lại, gật đầu.

“Dạ, đúng rồi ạ.”

Chị nhân viên công viên mỉm cười, trên tay là một túi giấy nhỏ:

“Cậu bé đó bị người nhà kéo về rồi. Chị nghe nói cậu ấy đã đợi ở đây suốt ba tiếng liền. Trước khi rời đi, cậu ấy dặn chị rằng nếu có một cậu nhóc tóc đen đeo balo xanh đến thì hãy đưa túi bánh này giúp.”

Tề Thanh sững sờ nhận lấy. Trong tay em là túi bánh đậu đỏ vẫn còn hơi ấm. Nhưng sao trong lòng lại lạnh thế này?

Em chưa kịp trả lại chiếc khăn. Cũng chưa kịp nói lời tạm biệt.

Tề Thanh khẽ mở túi bánh, đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt vẫn vậy, hệt như hôm qua. Nhưng cảm xúc thì không còn như cũ. Sóng mũi cay xè, em không kìm được mà bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt, thấm vào lớp giấy gói.

Tại sao chứ...?

Em cứ ngỡ mình đã tìm được một tia sáng.

Nhưng vì sao... lại vụt tắt nhanh như vậy?

Cảm giác ấy — khi niềm hạnh phúc mong manh còn chưa kịp gọi tên đã tan biến ngay trước mắt — khiến em bất lực đến mức chỉ biết đứng đó, khóc mãi, không dừng được.

Cuối cùng, ngay cả một câu tạm biệt cũng không thể nói ra được.

Tề Thanh không biết, nếu rời đi lần này... liệu còn cơ hội nào để gặp lại Lục Diễm Đình nữa hay không?

Em một mình đi ngược lại dòng người, ngược lại ánh sáng, bước chân nhỏ bé mang theo một vết thương không tên.

“Xin lỗi nhé… Tớ thất hứa rồi.”

Từ hôm đó, Tề Thanh theo dì rời khỏi nơi ấy.

Còn Lục Diễm Đình, không biết gì cả, vẫn ngày ngày ngồi tại băng ghế quen thuộc, lặng lẽ chờ đợi một bóng hình không bao giờ xuất hiện nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top