8
----
Sáng sớm, khi ánh nắng vừa chiếu qua khung cửa sổ, Sanghyeok tỉnh dậy trước Hyeonjun. Anh nghiêng người nhìn người yêu vẫn còn đang say ngủ. Hyeonjun lúc ngủ trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, gương mặt thoải mái và bình yên như một đứa trẻ.
Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán Hyeonjun, khẽ thì thầm: “Em biết không, lúc em ngủ, anh thấy em đáng yêu đến mức chỉ muốn ngắm mãi thôi.”
Tất nhiên, Hyeonjun chẳng nghe thấy gì vì em vẫn đang ngủ say.
Sanghyeok lặng lẽ rời khỏi giường, đi chuẩn bị bữa sáng. Anh cẩn thận không gây ra tiếng động, vì anh biết Hyeonjun không phải là người dậy sớm, và anh muốn để người yêu mình ngủ thêm một chút.
Khi Hyeonjun tỉnh dậy, anh bước ra khỏi phòng ngủ với gương mặt hơi ngái ngủ, mái tóc rối bù trông lại càng đáng yêu hơn trong mắt Sanghyeok.
“Em dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nào.” Sanghyeok gọi, giọng nhẹ nhàng như thường lệ.
Hyeonjun ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt vẫn lờ đờ. “Sao anh dậy sớm thế?”
“Thói quen mà. Với lại, anh muốn chuẩn bị gì đó ngon cho em.” Sanghyeok đặt đĩa trứng và bánh mì trước mặt Hyeonjun, mỉm cười.
“Anh lúc nào cũng chu đáo thế này.” Hyeonjun lầm bầm, nhưng ánh mắt đã hiện rõ sự cảm động.
“Vì anh yêu em mà” Sanghyeok đáp một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng.
Hyeonjun cầm nĩa, giả vờ tập trung ăn để che đi gương mặt đang đỏ lên. Nhưng thật ra trong lòng em đã cảm thấy ấm áp đến lạ.
“Anh cũng ngồi xuống đi, ăn cùng em.”
“Anh ăn rồi. Giờ chỉ muốn nhìn em thôi.”
Hyeonjun thoáng dừng tay, rồi nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt pha chút trách móc. “Đừng có làm mấy trò này nữa. Anh không biết là anh đang làm em không tập trung ăn được sao?”
“Thật à?” Sanghyeok bật cười, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. “Thế để anh ngồi đây, im lặng nhìn em ăn thôi, được không?”
Hyeonjun không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng khóe môi em khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ mà em không muốn cho Sanghyeok nhìn thấy.
----
12:42
050125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top