6
----
Tối hôm đó, khi cả hai đã ăn tối xong, Sanghyeok ngồi thu dọn bàn ăn trong khi Hyeonjun thong thả nằm dài trên sofa, tay cầm một cuốn sách mà trông có vẻ như em chẳng đọc lấy một chữ.
“Sao em không giúp anh dọn dẹp một chút?” Sanghyeok hỏi, quay đầu nhìn người yêu đang thoải mái tận hưởng.
“Không cần, anh làm tốt mà” Hyeonjun đáp, giọng vẫn đều đều, mắt dán vào cuốn sách.
“Em đúng là biết cách hưởng thụ quá đấy.” Sanghyeok khẽ cười, lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, Sanghyeok tiến lại gần sofa, nhẹ nhàng kéo lấy chân Hyeonjun, khiến em phải ngẩng đầu lên nhìn. “Gì thế?”
“Dậy đi, anh muốn nằm.” Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
“Cứ nằm đi.” Hyeonjun nhích sang một bên, nhưng Sanghyeok không chịu, mà lại cố tình chen vào, kết quả là cả hai cùng ngã nhào trên sofa, Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay Hyeonjun.
“Em đúng là không biết cách nhường anh gì cả.” Sanghyeok giả vờ trách móc, nhưng trong mắt lại ánh lên sự thích thú.
“Nhường anh để anh leo lên đầu em à?” Hyeonjun đáp, nhưng tay lại vô thức ôm chặt lấy người yêu đang nằm trong lòng mình.
“Leo lên đầu em?” Sanghyeok bật cười, tay vòng qua eo Hyeonjun. “Nếu anh muốn, em sẽ để anh leo không?”
Hyeonjun thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. “Không đời nào.”
“Thật không?” Sanghyeok khẽ nheo mắt, gương mặt áp sát hơn. “Anh nhớ là em luôn chiều anh mà?”
Hyeonjun không trả lời, chỉ bất ngờ xoay người, ép Sanghyeok xuống sofa.
“Anh đúng là biết cách trêu người quá rồi đấy.”
“Thế giờ em định làm gì?” Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi mà lại đầy sự chờ đợi.
“Đừng có hỏi nhiều.” Hyeonjun cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi anh, như để "trừng phạt" sự trêu chọc vừa rồi. Sau đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sanghyeok, giọng nói có chút dịu dàng hơn: “Anh mà còn trêu em nữa, thì lần sau đừng mong được dậy khỏi giường.”
Sanghyeok bật cười, vòng tay kéo Hyeonjun nằm xuống cạnh mình. “Em lúc nào cũng dọa anh, nhưng anh biết em sẽ không làm gì đâu.”
“Anh nghĩ em không dám?” Hyeonjun nhướng mày, nhưng chẳng nói thêm gì, chỉ kéo chăn trên sofa trùm lên cả hai người, để lại một không gian ấm áp và yên tĩnh dưới ánh đèn mờ.
Một lúc sau, khi Sanghyeok đã bắt đầu thiu thiu ngủ trong vòng tay của Hyeonjun, anh khẽ nói: “Hyeonjun này, anh yêu em lắm đó.”
Hyeonjun thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Sanghyeok hơn.
“Im lặng mà ngủ đi.”
Nhưng trong lòng em, một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa, khiến môi em bất giác nở một nụ cười nhẹ.
----
12:48
040125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top