5


----

Một buổi chiều đông, tuyết vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong căn hộ nhỏ, không khí lại ngập tràn sự ấm áp. Hyeonjun đang ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop để giải quyết một số công việc. Sanghyeok, vừa pha xong hai tách cacao nóng, rón rén bước lại gần.

“Em uống cacao không?” Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, đặt một cốc xuống bàn trước mặt Hyeonjun. 

Hyeonjun ngẩng đầu lên, thoáng nhìn cốc cacao rồi quay lại nhìn màn hình, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thường ngày: “Không uống.” 

“Thật không?” Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự trêu chọc. Anh biết thừa rằng Hyeonjun không bao giờ từ chối cacao nóng mà anh pha, chỉ là người yêu của anh luôn giữ vẻ mặt 'ngoài lạnh trong nóng' như mọi khi mà thôi. 

Không nói thêm gì, Sanghyeok tự mình cầm cốc cacao, thổi nhẹ rồi uống thử một ngụm. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun, cố tình dựa sát vào người em.

“Thơm lắm nhé, em không uống thì để anh uống hết vậy.” 

“Đừng có làm phiền em” Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi cốc cacao trên tay Sanghyeok. 

Như đọc được suy nghĩ của người yêu, Sanghyeok khẽ cười, đưa cốc cacao tới gần môi Hyeonjun.

“Chỉ một ngụm thôi, em sẽ không thấy phiền đâu.” 

Hyeonjun liếc nhìn Sanghyeok một lúc, cuối cùng cũng không cưỡng lại được. Em cúi xuống, uống một ngụm nhỏ từ cốc cacao, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. “Cũng được.” 

“Cũng được thôi sao?” Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. 

“Cũng không tệ.” Hyeonjun đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh không muốn thừa nhận rằng cacao nóng của Sanghyeok chính là thứ anh thích nhất. 

Sanghyeok cười khẽ, đặt cốc cacao xuống rồi quay người đối diện với Hyeonjun. “Em lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra rất dễ chiều đó nha.” 

“Im đi.” Hyeonjun lườm anh, nhưng ngay lập tức bị Sanghyeok kéo lại gần. 

“Lần nào anh cũng im lặng nhường em, nhưng giờ thì không.” Sanghyeok nắm lấy tay Hyeonjun, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. “Anh muốn được ở gần em hơn một chút, được không?” 

“Anh lúc nào cũng gần em rồi còn gì.” Giọng Hyeonjun nhỏ dần, gương mặt lạnh lùng ban đầu nay đã bắt đầu đỏ lên. 

“Nhưng anh muốn gần hơn thế này.” Sanghyeok nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Hyeonjun, kéo em vào một cái ôm thật chặt. “Em không nói gì, nhưng anh biết em cũng cần anh mà.” 

Hyeonjun khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy người yêu. “Anh nói nhiều quá.” Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng cái siết nhẹ của cánh tay lại cho thấy rằng em không hề muốn buông Sanghyeok ra. 

Cả hai cứ ôm nhau như thế một lúc lâu, cho đến khi Sanghyeok khẽ nói:

“Hyeonjun à, anh yêu em.” 

Hyeonjun không trả lời ngay. Em chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok, như lời đáp lại. Dù không cần nói ra, nhưng ánh mắt em lúc này đã dịu dàng đến mức không thể che giấu được nữa. 

“Từ giờ, đừng có bày trò trêu em nữa.” Hyeonjun nói, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. 

“Anh chỉ trêu em vì em đáng yêu thôi mà” Sanghyeok cười khẽ, tựa đầu vào vai Hyeonjun. 

“Đáng yêu cái gì chứ…” Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng không đẩy Sanghyeok ra, thậm chí còn kéo chăn bông trên sofa lại, quấn cả hai vào bên trong. 

Buổi chiều hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ lại tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. 

----

12:43
040125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top