2


----

Một buổi sáng mùa đông, tuyết phủ trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Trong căn hộ nhỏ, ánh sáng từ bếp hắt ra khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Lee Sanghyeok đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng, trong khi Hyeonjun khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt lạnh lùng như thường lệ nhìn người yêu mình.

“Anh dậy sớm thế làm gì? Chẳng phải nói hôm nay nghỉ ngơi sao?” Giọng nói của Hyeonjun trầm, đều đều, nghe qua có vẻ như không mấy quan tâm, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên từng động tác của Sanghyeok. 

Sanghyeok quay lại, mỉm cười dịu dàng. “Vì anh biết em thích ăn sáng lúc còn nóng.” 

“Chẳng ai bắt anh làm đâu…” Hyeonjun nhíu mày, nhưng đôi tai ửng đỏ lại khiến lời nói của anh có phần mất đi uy lực. 

Sanghyeok khẽ cười, bước lại gần, cầm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Hyeonjun và xoa nhẹ. “Lạnh thế này mà em đứng đó mãi sao? Lại đây, để anh làm nóng tay em.” 

Hyeonjun định rụt tay lại, nhưng cái chạm nhẹ nhàng của Sanghyeok khiến anh không thể từ chối. Đôi tay ấm áp ấy truyền qua anh một cảm giác an toàn mà dù không nói ra, anh luôn âm thầm dựa dẫm vào. 

“Anh lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng.” Hyeonjun quay mặt đi, tránh ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, nhưng lại để yên bàn tay trong tay người yêu. 

Sanghyeok mỉm cười, kéo Hyeonjun ngồi xuống ghế. “Thế thì để anh lo cho em cả đời, được không?” 

Câu nói đầy ấm áp ấy khiến Hyeonjun hơi ngẩn người. Nhưng anh lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản, gật đầu một cách lãnh đạm. “Cả đời thì…cũng không tệ.” 

Sanghyeok không nhịn được cười, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hyeonjun. “Ngoài lạnh trong nóng, nhưng anh biết em thương anh mà.” 

“Đừng có nói linh tinh.” Hyeonjun lườm nhẹ, nhưng lại không giấu nổi đôi tai càng lúc càng đỏ. 

Bữa sáng hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, chia sẻ một chiếc chăn bông. Tuy không nhiều lời, nhưng không khí giữa họ lại đầy ấm áp. Sanghyeok thỉnh thoảng quay sang nhìn người yêu đang tập trung vào chương trình TV, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng vô tận. 

Còn Hyeonjun, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt anh lại mềm mại đi, như một ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong.

----

00:00
020125

Một chút ấm áp đêm khuya dành cho bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top