1
Lee Sanghyeok - anh
Moon Hyeonjun - em
----
Một buổi tối yên tĩnh, ánh đèn phòng ngủ chỉ còn lại sắc vàng dịu nhẹ. Sanghyeok nằm trên giường, tựa lưng vào gối, đôi mắt khẽ khép lại, có vẻ đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng khi cảm nhận được tấm nệm bên cạnh lún xuống, anh mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyeonjun đang nhìn mình.
“Anh vẫn chưa ngủ à?” Hyeonjun khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
“Chưa…vì em chưa ở đây,” Sanghyeok trả lời, ánh mắt lấp lánh chút gì đó trêu chọc, nhưng lại khiến không khí giữa hai người ấm áp hơn.
Hyeonjun mỉm cười, dịch lại gần hơn. “Lại nói mấy câu sến súa nữa rồi. Nhưng mà đúng là không ai có thể nghiêm túc cả ngày như em được đâu.” Hyeonjun nghiêng người, một tay chống xuống giường, gương mặt càng lúc càng gần với Sanghyeok.
Hơi thở của hai người gần như hòa quyện. Sanghyeok cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người yêu, trái tim khẽ loạn nhịp khi ánh mắt sâu lắng của Hyeonjun chiếm trọn tầm nhìn.
“Anh mệt không?” Hyeonjun hỏi, giọng khẽ trầm hơn. Nhưng trước khi Sanghyeok kịp trả lời, đôi môi của Hyeonjun đã đặt nhẹ lên trán anh. Từng cử chỉ chậm rãi, dịu dàng như đang vuốt ve những mệt mỏi trong anh.
Sanghyeok hơi rùng mình khi môi của Hyeonjun trượt dần xuống, lướt qua gò má, rồi khẽ dừng lại ở khóe môi anh. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Hyeonjun dẫn dắt.
“Anh biết không…” Hyeonjun thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng lẫn chút gì đó vui vẻ. “Em không chỉ giỏi trên sân khấu, mà còn giỏi làm tim người khác rung động nữa.”
Sanghyeok bật cười khẽ, đôi má đỏ ửng. “Đừng chọc anh…” Anh thì thầm, nhưng không giấu được sự ngượng ngùng.
Hyeonjun mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Em cúi xuống, trao cho Sanghyeok một nụ hôn sâu – không vội vã, nhưng lại ngập tràn sự chiếm hữu. Đôi môi của họ hòa quyện, mang theo tất cả cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai khẽ nhìn nhau, không ai nói một lời. Nhưng ánh mắt họ trao nhau đã đủ để nói lên tất cả – tình yêu, sự tin tưởng, và sự kết nối không thể tách rời.
Hyeonjun kéo chăn đắp lên người cả hai, vòng tay ôm chặt lấy Sanghyeok. “Ngủ đi, Sanghyeokie. Em sẽ luôn ở đây, cùng anh.”
Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại trong vòng tay của người yêu. Cảm giác yên bình này chính là tất cả những gì anh cần, để xóa tan mọi áp lực ngoài kia.
----
23:50
010125
Một chút nhẹ nhàng vào ngày đầu năm. Mà nó bị lỗi không cho đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top