8.

"Namjoon, cho anh đây ly Caramel."

Đó là Kim Seokjin, anh chàng đẹp trai đã làm thu hút khách khứa (đa số là nữ) cho quán của Namjoon dạo gần đây. Seokjin với chiếc áo sơ mi kèm theo áo khoác măng tô dài màu nâu trầm, trên vai áo vẫn còn lấm tấm tuyết trắng chưa kịp tan, anh đẩy cửa bước vào và đến bên quầy, nơi kẻ phá hoại của thế giới đang đứng chống cằm nhìn anh đắm đuối nãy giờ từ lúc anh chỉ vừa mới gạt cái chống xuống đất rồi từng bước đi vào quán.

" sẵn rồi đây, người đẹp."

Namjoon lấy một ly Caramel trên bàn vẫn còn nóng đưa cho Seokjin, và không quên kèm theo một cái nháy mắt sến rện.

"Ghê quá đi mất, em nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này."

Jeongguk giả vờ rùng mình quay mặt ra phía cửa kính, ngắm nhìn tuyết đang rơi. Yoongi ngồi đối diện khẽ tặc lưỡi, thằng nhóc này chắc cũng tối ngày kiếm chuyện chứ chẳng vừa.

"Biến mày!"

Namjoon từ trong quầy nói vọng ra, Seokjin cũng đi đến bàn của hai người, gõ một cái cốc vào đầu thằng nhỏ đang giả vờ vô tội với cặp mắt long lanh kia, chiêu cũ nữa đây mà.

"Liệu có phiền khi anh ngồi đây không?"

Đàn anh Seokjin chỉ tay về phía cái ghế ở giữa hai người, ôn nhu nhìn Yoongi, mà đâu biết Namjoon ở phía sau đang ghen lồng ghen lộn lên. Nếu đó không phải là Yoongi - anh lớn, hơn nữa còn là khách quen, là bạn thân của Namjoon đây thì cậu đã đến và bẻ cổ cho nhập viện rồi chứ chả đùa. Seokjin đúng là cái máy thả thính phi lợi nhuận đây mà.

"Không đâu."

"Có đấy."

Yoongi và Jeongguk cùng nói, người ý này, người ý nọ. Seokjin giơ nắm đấm hù thằng bé, răng thì nghiến lại, trừng mắt lên nhìn con thỏ gian xảo kia.

"Chắc tao cho mày một trận quá."

"Đùa tí, gì mà căng."

"Đừng có giở cái trò bĩu môi. Bĩu gì mà như muốn rớt mẹ xuống đất tới nơi."

Seokjin kéo ghế ra, từ từ ngồi xuống mà vẫn không ngừng công việc trừng mắt với Jeongguk. Mỏi mắt rồi thì cũng quay sang nhìn Yoongi, tiếp lời về phía anh chàng mũi đang đỏ ửng do hắt xì nhiều lần đằng kia.

"Em là Min Yoongi nhỉ?"

"Sao anh biết tên tôi?"

"Do thằng quỷ này nè, nó nhắn tin khoe anh."

Seokjin liếc mắt sang phía Jeongguk, cậu chỉ biết bất lực mà quơ quơ tay nhằm nói rằng không phải vậy đâu.

"Khoe..?"

"Cơ mà anh thấy em đẹp hơn trong hình nhiều ấy chứ."

"Hey hey."

Cậu lườm Seokjin, nỡ lòng nào thả thính con người ta trước mặt thỏ nhà mình kia chứ. Vừa lúc đó Namjoon cũng vừa đem nước ra bàn cho hai con người một lớn một nhỏ kia, một tay kéo Seokjin ra khỏi đó nhằm ngăn cản anh bị trúng phải thính độc, thế thì khổ cho Namjoon lại phải đi giành giựt người đẹp rồi.

"Anh đổ chưa đấy?"

Khi Seokjin và Namjoon vừa rời đi, cậu đã nhíu mày khó chịu nhìn anh, nhìn chằm chằm đến nỗi anh còn chẳng dám cử động dù chỉ một khắc.

"Đổ gì?"

"Đổ gục trước mấy lời thả thính lỗi thời của Seokjin hyung."

"Oops, nope."

Anh cầm lấy ly cà phê đen vẫn còn đang nóng, hai bàn tay ôm trọn thân ly nhằm sưởi ấm đôi bàn tay đã sớm lạnh cóng, sau đó nhấp một ngụm, mắt thì nhìn loạn xạ tứ phía nhằm tránh ánh nhìn như muốn thiêu rụi anh của người đối diện.

"Vậy tốt."

"Tốt?"

"Thì chỉ là tốt thôi."

"Cậu kì lạ thật."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu đó. Đau lòng."

"Điêu."

Yoongi bất chợt mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía những hạt tuyết trắng xoá vẫn đang rơi bên ngoài, lấm tấm đôi chút trên tấm kính bên cạnh. Tuyết bắt đầu tan dần, nắng cũng dần chiếu sáng xua tan cái lạnh đầu đông.

Là do ánh nắng sưởi ấm con tim người,
hay do nụ cười kia tựa như nguồn sáng
soi thấu lòng người non dại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top