7.
Hai người dừng ngay trước một tiệm cà phê kiêm luôn các loại thức ăn nhanh. Gió thổi se se lạnh, Jeongguk và Yoongi đã đứng ở đây cũng hơn một tiếng rồi, cũng sắp thành hai cục đá di động mất tiêu luôn rồi. Thể nào khi Namjoon tới, chắc chắn anh sẽ đấm nó một phát vì tội làm cho cái mặt tươi tắn như ánh bình minh của anh giờ thành tái mét, cứng đờ như cục xi măng biết nói tới nơi. Khổ thay, mặt vốn dĩ đã xuống sắc, vì khí trời lạnh bất thường này nay còn xuống hơn cả chữ xuống.
"Anh lạnh à?"
Cậu ngoảnh mặt lại, nhìn con người đang ngồi trên yên sau, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, thấy anh khẽ rùng người nên hạ giọng hỏi.
"Có hơi hơi."
Anh nhún vai, bỗng dưng hắt xì một cái làm cả hai muốn ngã ngửa ra khỏi yên. Vừa đặt chân xuống thì cũng là lúc mà Jeongguk và Yoongi nghe có tiếng động cơ xe máy nổ đang dần to hơn gần kề bên tai. Đó là Kim Namjoon, chủ của tiệm cà phê khá nổi tiếng ở Seoul gần đây. Vì sao tiệm này nổi tiếng ư? Đơn giản là vì một phần hợp khẩu vị với đa số mọi người, và một phần nữa là do có anh chàng Kim Seokjin với gương mặt ưa nhìn, đẹp đến nỗi ngây ngất thường tới đây mỗi ngày, thế là số lượng khách hàng nữ cũng ngày một tăng theo.
Vâng, và đúng với cái tên account Instagram của Namjoon - World Of Wreckers (thế giới của những kẻ phá hoại), vì rịn ga quá mạnh để lấy đà mà vấp lề, xe ngã và Namjoon cũng ngã theo, xém nữa bị xe nó đè đến dẹp lép, thẳng tắp như mặt đường. Và may mắn thay, cái chống gãy con mẹ nó rồi.
"Á đệt!"
Nhìn xuống cái chống thảm thương đang lìa khỏi phần dưới của xe và nằm ở một góc cô đơn trên mặt đường, Namjoon đặt tay lên trán, bật một tiếng chửi thề, hai người còn lại nhìn mà tiếc của thay. Đúng là Yoongi anh có ý định sẽ chửi Namjoon sấp mặt đến khi hết nước miếng mới thôi vì bắt anh phải đợi lâu đến vậy, trong khi nhà cậu ta cách quán đúng 2 ki-lô-mét, nhưng khi nhìn thấy cái cảnh bi thương này, anh đành phải nhịn.
"Thấy mẹ chưa. Đâu phải lần đầu đâu mà không chịu rút kinh nghiệm thế? Cái chống thứ bảy rồi chứ ít gì?"
"Nếu được thì em đã đổi tên account từ lâu rồi nhé."
Namjoon bất lực nhìn về phía Yoongi, và cũng bắt đầu để ý cậu con trai đứng phía sau lưng anh nãy giờ.
"Ơ kìa. Không phải thằng Jeon đó sao?"
Nhìn ra được bóng dáng người quen, Namjoon liền lờ luôn cả anh nhằm đề phòng anh có đạp cậu một phát bay vèo vì sự chậm chạp, lề mề của mình.
"Hơi lâu nha. Em với ảnh đợi muốn cóng."
Jeongguk nhíu mày giả vờ tỏ vẻ khó chịu. Anh đứng giữa họ, vẫn còn lơ ngơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Hai người quen nhau à?"
Anh liếc nhìn hai con người bên cạnh, ngón tay chỉ qua chỉ lại hai phía. Người thì bé tướng, gầy gò cao 1m72 đứng giữa hai con người bự con, to xác, đã vậy còn cao hơn tận 10cm, nhìn Yoongi cứ bé nhỏ thế nào, trông đáng yêu cực kì.
"Anh nhớ cái anh đẹp trai mà hay ghé quán em thường xuyên không, ảnh là ông bạn thân của thằng nhóc này này, nhờ vậy em mới biết đến Jeongguk. Cơ mà anh cũng biết tên nhóc này luôn à?"
"Tình cờ thôi. Mà ây cha, tôi không biết là cậu có được ông bạn đẹp trai vậy đấy!"
"Này này đừng khinh thường nha, tôi đây nhìn vậy chứ đẹp trai hơn ổng nhiều đấy!"
"Namjoon thấy sao?"
"Xin lỗi nhưng..nhóc biết mà.", Namjoon bĩu môi, ra vẻ có lỗi.
"Anh em không tính, chẳng phải đổ đứ đừ người ta hay sao? Còn tới nhà nhau rồi cơ mà?"
"Cút!"
"Xong chưa? Hai đứa bây không thấy cái thân già ở giữa này đang đói mốc đói meo rồi hay sao."
Khổ cho tấm thân đã trải qua hai mươi mốt cái xuân xanh này, thế mà chúng nó chả buồn để ý, lại còn phải làm bia đỡ đạn cho cả hai phía.
"Chắc do đầu của anh dưới tầm mắt của tôi nên chẳng thấy hihi."
Jeongguk trước giờ chẳng khách sáo ai, nên việc chọc ghẹo một người chỉ vừa nhắn tin vài lần cũng chẳng có gì là lạ, nói thẳng ra là đang thả thính người già đó mà.
"À há nhóc con mới gặp mà ngon! Nếu cậu đã không khách sáo thì anh đây cũng không khách sáo nốt nhé!"
Yoongi nói xong là liền huých nhẹ vào bụng cậu một phát. Thật sự, chả đau tẹo nào, hay là có chút đau mà do lòng đang phơi phới nên phục hồi mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top