2.
「 kookopie 」
8:02 PM
lilyoong :
cậu là jeongguk?
kookopie :
ai vậy?
lilyoong :
tôi là người vô tình đụng trúng cậu
hồi nãy ấy
kookopie :
à, ra là anh :)
mà sao anh biết acc của tôi?
lilyoong :
là tôi hỏi taehyungie
kookopie :
taehyungie? chắc hẳn anh rất thân
với taehyung nhỉ?
lilyoong :
thật ra tôi là anh trai của thằng nhóc ấy
kookopie :
à à, ra anh là người mà taehyung
hay kể với tôi :)
lilyoong :
taehyung hay kể về tôi..?
kookopie :
taehyung cứ luyên thuyên về anh
suốt cả buổi học ấy chứ :) nó toàn
nói tốt về anh thôi, tôi nghe còn
ngưỡng mộ :))
lilyoong :
thằng nhóc ấy toàn kể chuyện xàm
xí thôi, cậu đừng nên tin :)
à mà sẵn tiện, tôi cũng xin lỗi về chuyện
ban nãy, chẳng qua là do tôi vô tình bị
choáng đột ngột. có gì để tôi trả tiền
sửa xe cho cậu
kookopie :
thật ra thì không cần thiết đâu, chẳng
qua là bị trầy chút ít thôi
lilyoong :
tôi thấy kính chiếu hậu của xe
cậu cũng bị gãy cơ mà?
kookopie :
à, nhưng mà cũng không sao đâu,
tôi đâu có bao giờ dùng đến kính
chiếu hậu :))
lilyoong :
dù gì cũng lỗi tôi, tôi cũng phải
chịu trách nhiệm..
kookopie :
cách nói chuyện của anh nghe
già dặn vl..anh bao nhiêu tuổi
đấy?
lilyoong :
tôi 24
kookopie :
anh hơn tôi cũng 3 tuổi
mà qua lời của taehyung kể về anh,
tôi biết anh là người tốt, nên tôi cũng
chẳng muốn nhận gì gọi là đền bù từ
anh cả..
lilyoong :
nhưng nếu không, tôi sẽ rất áy náy, tôi
chẳng muốn mắc nợ ai cả. cậu cứ gửi địa
chỉ nhà cậu đi, ngày mai tôi sẽ đến và
đem xe của cậu đi sửa
-[✿]-
"Anh ta đến nhà mình á?"
Nhìn vào màn hình điện thoại với mấy con chữ chi chít kia, và thế là cậu đã tự lập kế hoạch cho chuyến hẹn hò của mình với anh chàng kia trong ngày mai. Thật sự đây là lần đầu có người nhắn tin xin lỗi và chịu trách nhiệm về sự thiệt hại của cậu, nên cũng có phần hơi gượng gạo nếu nhận lời, nhưng khi anh chàng xinh đẹp kia bảo sẽ đến nhà cậu, bao nhiêu sĩ diện bay về miền cực lạc hết, xa xôi đến nỗi chẳng còn chút gì đọng lại.
-[✿]-
「 lilyoong 」
8:14 PM
kookopie :
đến nhà tôi? đấy là anh nói đấy nhé :)
tôi sẽ bật chấp nhận định vị, tôi đang
ở nhà, anh cứ dựa theo định vị mà
tìm nhé :)
lilyoong :
cảm ơn cậu vì đã đồng ý. khi nào
thì tôi đến được?
kookopie :
anh đến lúc nào cũng được. tôi
sẵn sàng đợi anh từ sáng đến tối :)
lilyoong :
vậy sáng tôi sẽ đến nhé?
kookopie :
okay
thôi anh ngủ đi, ngủ ngon nhé
đã xem 8:40 PM
-[✿]-
"Giờ này ai đã ngủ cơ chứ?"
Ting!
「 8:42 PM
instagram : kookopie đã theo dõi bạn. 」
"Yoongi hyung! Cơm canh thịt cá nguội hết rồi đây này, nãy giờ em đợi anh mà không dám ăn luôn đấy. Nãy rõ còn nhắn tin bảo đói kia mà, thế mà giờ lại lăn đùng ra đấy kêu nãy giờ chẳng chịu ăn."
Taehyung chống hông, tay vẫn còn cầm muôi múc canh. Đứng ở ngoài cửa nhìn vào phòng, thấy Yoongi vẫn còn nằm trên giường lướt điện thoại mà chẳng thèm xuống ăn trong khi cậu đã nấu xong từ gần một tiếng trước rồi. Đồ ăn được bày trên bàn tất cả đều vẫn còn nguyên, thế mà đã nguội ngắt, Taehyung nấu xong cũng chả buồn động đũa, chỉ mong anh ăn cùng.
"Ủa? Có kêu cơ à?"
"Có mà?"
"Sao anh không nghe nhỉ? Cơ mà cái thằng này, ăn thì ăn đi mắc gì phải đợi anh!"
Nghe cậu nói vậy, anh cũng cảm thấy có chút áy náy, bèn buông điện thoại xuống, liền chau mày lại nhìn Taehyung.
"Ngày nào cũng ăn chung mà.."
Kim Taehyung nghiêng đầu, bĩu môi về phía anh, đây chính là thói quen từ nhỏ đến lớn, khó bỏ của Taehyung. Người ta thương anh đến thế cơ mà.
"Cái tật ngốc của mày là vô phương cứu chữa rồi đấy em ạ. Đây đây, cùng ra ăn, được chưa?"
Vẫn là ánh mắt dịu dàng và trìu mến ấy, làm trái tim cậu xao xuyến và ấm áp đến khôn nguôi.
Trời đất, làm sao mà hết
thương anh cho được đây.
-[✿]-
「 8:51 PM
instagram : lilyoong đã theo dõi bạn. 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top