Hoa cười

   Gió nhẹ thổi qua hương thơm mùi hoa sữa, tiếng rì rào của từng cơn sóng biển, mặt nước trong xanh và "nàng" nắng tung tăng nhảy múa trên từng nhịp sóng... Nha Trang nơi đây bao giờ cũng rộn ràng mà đầy ấp niềm vui. Đứng trên bờ cát trắng, hướng mắt về cuối chân trời xa xôi, mọi nỗi niềm riêng phút chốc hòa vào biển cả, theo dòng chảy đi về phương xa.
   Từng có lúc tôi ganh tị với những giọt nước nhỏ bé vì chúng sống thật thảnh thơi, không phải chịu những lời nói khó nghe, những ánh nhìn soi mói, những áp lực của con người, vô tư hòa mình vào đại dương rộng lớn.

   Từng có lúc tôi tự hỏi:
Giọt nước kia có bao giờ lạc lối?

   Nhưng càng lớn tôi lại thấy thật may mắn khi tôi không phải những giọt nước ấy. Một giọt nước sống một cuộc đời vô định: là một phần của đại dương mênh mông, là đứa bé nhỏ của ao hồ và là lữ khách vội vàng của sông suối,... Nhưng chẳng vai nào chúng được chọn. Tồn tại hàng tỷ năm- tỷ năm lang thang mặc dòng đời đưa đẩy... Tuy khổ sở trăm điều nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn nhiều so với giọt nước ấy, vì tôi có thể lựa chọn con đường mình đi, có thể nỗ lực vì mục tiêu phía trước, có thể tận hưởng niềm vui và đón nhận nỗi buồn. Biết khóc, biết cười và biết đi- những điều nhỏ nhặt ấy đủ để khiến tôi thấy rằng mình không cần phải ganh tị với những điều vô tri vô giác chỉ vì nó không thể cảm nhận được đau khổ trần thế.
   Cuộc sống là một bức tranh sơn dầu đa sắc và những gam màu trầm tối càng khiến bức họa diệu kỳ ấy thêm sinh động, sâu sắc và tôn lên những dải màu rực rỡ của cuộc đời. Vậy nên có những ngày buồn mới thêm trân trọng niềm vui, có những áp lực mới rèn dũa nên con người...
   Tôi chỉ là một con người nhỏ bé, chưa hiểu hết sự tình thế gian. Nhưng tôi hiểu rằng bản thân mình muốn đi trên đường đời với hành trang là nụ cười trên môi.

   Niềm vui có thể là bì dị hay cảm xúc dâng trào, chỉ cần ta lấy nụ cười làm chỗ dựa cho tâm hồn, đường ta đi sẽ thơm ngát hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top