6.1
Tôi đã từng là nữ chính được vây quanh bởi rất nhiều tên đẹp trai. Tất nhiên, khi mà tôi lỡ tay không lưu lại game, tôi chẳng còn được nhận cái cảm giác đó nữa. Giờ thì tôi là kẻ chơi game otome thua cuộc nhất.
-" Ồ tuyệt thật, thế là mình lại phải chơi từ đầu."
Không, chẳng có lí do gì để tôi chơi lại từ đầu cả. Vì nhìn xem, đã 4 giờ sáng và nếu như còn chưa chịu lăn vào giường ngủ, nguyên ngày hôm nay của tôi sẽ trở thành địa ngục mất.
Tôi cuộn mình trong chăn, cố gắng để có thể ngủ được trong cơn mệt mỏi vật vã vào buổi sớm. Chưa bao giờ tôi bỏ nhiều thời gian cho game gủng như thế này. Công việc của tôi luôn bận rộn, bởi vì cấp dưới của tôi không được tài giỏi như sếp của họ, tôi cần mấy người hiểu chuyện cơ. Trời ạ, tôi mệt mỏi với cái việc bị cấp dưới soi mói và nói xấu rồi.
Trong lúc chán nản với công việc của mình, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tốt tốt, nhưng mong là tôi sẽ dậy đúng giờ, dù tôi chưa bao giờ bỏ lỡ chuông báo thức.
-" Adelaide, Adelaide"
Tôi tỉnh dậy vì có ai đó lay người tôi. Thậm chí ngay cả khi tôi chưa kịp thắc mắc tại sao trong nhà tôi lại có một người khác, khung cảnh lạ lẫm xung quanh đập vào mắt tôi khiến tôi hiểu ra liền vấn đề.
Tôi đang ở trong rừng với toàn người lạ. Rất dễ để hiểu nếu đây là điều đặc biệt duy nhất xảy ra trong cuộc đời bạn. Tôi thắc mắc mọi thứ mà tôi trông thấy lúc này.
-" Tôi đang ở đâu?"
Tôi nắm lấy tay của người con gái vừa cố đánh thức tôi dậy. Nhưng một người con trai khác đến chĩa thanh gươm chưa tuốt vỏ vào cổ tôi và yêu cầu tôi không tấn công lên cô gái ấy. Tôi không phải một kẻ không biết điều, thực ra thì tôi cũng thấy hành động của mình có phần hơi xúc động quá.
Người này có một ánh mắt căm ghét tôi, vậy nên cô gái kia là người duy nhất trả lời mọi câu hỏi mà tôi đưa ra.
Tóm lại, bọn họ cho rằng tôi là công chúa Adelaide Grand của cái nơi rất là không thực này: thế giới có sự tồn tại của anh hùng và quỷ vương. So sánh giữa bộ đồ mà tôi và bọn họ đang mặc, tôi tin đến 70% mình là công chúa. Còn cây kiếm mà tên kia chĩa vào cổ tôi đã dập tan mọi nghi ngờ của tôi ngay từ ban nãy rồi.
Wao, tôi đang trải qua cái hiện tượng phi logic nhất từ trước tới nay. Bây giờ cô gái này mà bảo 1+1=3 không khéo tôi cũng tin sái cả cổ mất.
Tôi không dám hỏi về tên của bọn họ, vì như vậy sẽ làm phát sinh nhiều nghi ngờ không cần thiết. Tôi không thích gặp phải rắc rối, nhất là sau khi tôi vừa tỉnh giấc. Diện mạo có thể hơi khác nhưng khá chắc là giống với hình tượng nhân vật trong con game otome tối qua (hoặc là sáng sớm nay) tôi đã chơi. Mới đây thôi tôi còn là nhân vật chính, vậy mà bây giờ đã thành môt nhân vật phụ rồi.
Công chúa Adelaide à? Tôi không chắc là có nhân vật này, tôi chơi game chán lắm, tôi cứ bị dừng ở mấy màn đánh quái cấp 2. Đây là game có chèn khá nhiều vòng chiến đấu, mấy cái lựa chọn cũng phải bá đạo dữ lắm. Tôi không phải dạng lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc lâm vào thế bí thì mới chịu chơi được, vậy nên tôi dành cả đêm mới có thể tăng cảm tình lên được một xíu.
Tôi cứ đơ người ra một lúc, hiện tại không phải là tôi bối rối và có nhiều thứ để suy nghĩ. Tôi chỉ là không biết phải hành xử thế nào, chuyện bị đưa vào trong game này cần nhiều thời gian để chấp nhận hơn là tôi đoán.
-" Mới một ngày mà đã hóa điên rồi sao?"
Đó là một tên khác, bộ dạng đeo kính và tri thức, rất giống mấy đứa mọt sách ở trường đại học. Ừm, cực giống, mỗi lần vào thư viện là tôi lại thấy một đống, nên tôi ấn tượng lắm. Khác là, tên này trông dễ nhìn hơn.
-" Đó là vì sao tôi ghét phụ nữ quý tộc."
Được rồi, tên đeo kính không thích tôi. Tốt, tôi cũng không có thời gian cho những kẻ ghét mình.
Thằng khốn, một trong mười quy tắc hành xử cơ bản nhất của một con người là không bao giờ nói thẳng bản thân ghét đối phương có biết không hả? Đó không phải là thẳng thắn mà là hách dịch đó.
-" Ta ghét mấy tên đeo kính."
Ờ thì, tôi hách dịch. Tôi không phải con người.
-" Tất nhiên thần biết công chúa đây chỉ mê mẩn Theophilus thôi. Đó là vì sao người cố chấp đòi đi theo chúng ta đánh bại quỷ vương dù bản thân người chẳng có chút ma pháp nào trong người. Thần đoán người nghĩ Theophilus sẽ giải cứu người dù có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, đúng chứ?"
Ô tính ra tên này được việc ra phết. Chỉ với mấy câu mỉa mai thôi cũng đủ để tôi hiểu được Adelaide vốn là một người như thế nào rồi. Đại khái thì, nàng công chúa bé bỏng đây đã từ bỏ mọi thứ để theo đuổi tình yêu của đời mình, nghe thật sự là trẻ con nhưng mà tôi không phải là kẻ thích lên án những người chọn con tim mà bỏ qua lí trí.
-" Bây giờ các ngươi đi diệt quỷ vương à?" Tôi từ từ đứng dậy, bộ váy lộng lẫy giờ đây chỉ là một gánh nặng không cần thiết. Tính ra cô công chúa Adelaide cũng khỏe gớm, muốn di chuyển với cái bộ dạng này không phải chỉ cần nỗ lực không thôi đâu.
-" Rõ là đầu óc bị hỏng rồi." Đeo kính
-" Thôi nào, Sherwin. Adelaide là công chúa, anh không được vô lễ với người."
Ồ hố, cô gái này biết điều đấy chứ. Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo vì được vào vai công chúa, nhưng ít ra thì tên Sherwin này cũng phải có một thái độ tôn trọng tôi như những người bình thường với nhau. Đâu phải vạ cái gì cũng nói được, chém đầu giờ.
-" Ta không muốn đi nữa, ta muốn trở về. Nói ta biết hoàng cung ở đâu."
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để hưởng thụ cuộc sống giàu sang của một nàng công chúa rồi. Vì vậy tôi cần quay về lâu đài của mình và tạm biệt những tháng ngày nghĩ cách đối phó với mấy đứa cấp dưới phiền phức, hay là lão giám đốc bụng bia chết tiệt luôn bắt tôi cúi đầu xin lỗi cho mớ sai lầm của chúng.
-" Hả? Trở về? Này Adelaide, bọn tôi không có thời gian cho đống yêu cầu vớ vẩn của cô." Theophilus
-" Cái gì?" Tôi bày tỏ sự bất mãn bằng cách cau mày liếc anh ta, tôi có bắt tên anh hùng Theophilus này cùng đám người của anh ta đưa tôi về đâu.
Thậm chí cả khi tôi đã vào tư thế cho một cuộc ẩu đả sẽ xảy ra giữa tôi, quý ngài anh hùng và kẻ đeo kính. Cô gái nhân vật chính đã chen vào và hòa giải (hoặc bênh vực):
-" Bình tĩnh đi hai người. Chúng ta không nên bất hòa vào lúc này." "Công chúa Adelaide, chúng ta đã đến gần với lâu đài của quỷ vương rồi. Bây giờ nếu người một mình quay lại sẽ rất nguy hiểm."
-" Nhưng nếu ta đi theo thì sẽ cản trở các ngươi đấy. Chẳng việc gì các ngươi lại phải vác theo một cục tạ bên người cả."
Tôi nghĩ việc công chúa Adelaide đi theo đoàn anh hùng là một tình tiết cần thiết của game mà không thể bỏ qua được. Cũng có thể là những người này lo cho an nguy của tôi thật, nhưng tôi không đánh giá cao khả năng này lắm. Nếu là một nhân vật quan trọng cho màn này thì nhiều khả năng tôi sẽ là vật hi sinh trong một phân cảnh nào đó. Dù sao thì tôi cũng là một cục phiền phức mà. Game nào chẳng thiết kế kịch bản để loại bỏ các nhân vật phụ vào màn cuối kia chứ.
-" Dù là người nói vậy, bọn ta phải đảm bảo tính mạng cho người."
Mấy người chỉ sợ bị truy cứu trách nhiệm nếu công chúa đi theo lại chết giữa đường thôi. Dùng đầu gối để nghĩ, thực ra không ai lên án anh hùng đâu.
-" Không thích, từ anh hùng tới pháp sư, tới nhà tiên tri, và ngài hiệp sĩ đều không muốn ta đi theo, tại sao cô lại cố chấp giữ ta lại chứ?" Bộ thích bị tranh giành đàn ông hả?
-" Kì lạ, hôm qua còn nằng nặc đi theo, cô ta chắc chắn có ý đồ gì đó." Sherwin đẩy gọng kính của hắn lên, bộ dạng nghi ngờ của một pháp sư đứng đầu đế quốc.
Có thể nghĩ ra được tình tiết như vậy, thì cái danh pháp sư cũng không phải là đồ bỏ. Mấy tên đeo kính thường đa nghi như vậy.
-" Rồi rồi, đi thì đi" Tôi nghĩ việc công chúa Adelaide phải đi theo trong chặng cuối là một điều cần thiết, những tên này tốn quá nhiều lời để ngăn cản sự ra đi của tôi mặc dù bọn chúng thực sự muốn điều đó xảy ra. Lắm chuyện!
Tôi không sợ chết cho lắm, thực tế tôi rất dễ chấp nhận hoàn cảnh bây giờ của mình, cuộc sống của tôi không có nhiều vướng bận, tôi đủ năng lực để bắt đầu lại một thứ gì đó. Tôi sẽ rời khỏi đám người này sau khi bọn họ tiêu diệt quỷ vương.
Lâu đài của quỷ vương đúng là rất gần, chúng tôi chỉ cần vượt qua cánh rừng chết chóc nữa là đến được lâu đài. Tại đây, tất cả đều phải cầm theo đuốc vì không có ánh mặt trời nào có thể xâm phạm đến lãnh thổ của bóng tối.
Trên đường đi, có rất nhiều quái vật cấp thấp tấn công. Bọn chúng có vài con có thể sử dụng ma thuật, vậy nên tôi đoán là bản thân không thể đánh tay đôi lại được. Ai mà biết có ngọn lửa nào phun ra bất ngờ từ miệng chúng không.
-" Adelaide, cô vướng chân quá, làm ơn hãy đứng yên một chỗ." Theophilus vừa vung kiếm vừa cố gắng nhìn tôi nói.
Tôi không thể đứng yên nếu tất cả bọn họ đều di chuyển đến lâu đài được. Bọn họ tính bỏ rơi tôi nhưng phải theo kiểu tôi tự tìm đường chết? Tôi có hơi rối, chân tay tôi không được nhanh nhẹn như cái não, và nếu như tôi đấm hạ được một con quái cấp một thì tôi phải thoát ra khỏi cái viễn tưởng chỉ có trong đầu ấy mà tập trung vào cuộc chiến.
-" Eww" Khi mà những con quái bị chém đứt đầu, những thứ dịch lỏng bắn ra từ chúng, làm bẩn bộ váy màu đỏ lộng lẫy của tôi bằng dòng máu xanh nhơ nhớp.
-" Bệnh công chúa!"
Thằng chó Sherwin sẽ phải trả giá vì cái thái độ láo lếu mà anh ta đối xử với tôi. Tôi chắc chắn.
Khi mà đám anh hùng đã thấm mệt mà vẫn chưa thoát ra được khu rừng, một bóng đen xuất hiện đằng sau cô nàng nữ chính Karina, hẳn là một màn bắt cóc quen thuộc. Dù là vậy, tôi nghĩ việc tạm thời mất đi cô ấy sẽ là động lực để những kẻ khác tu chí mà gia tăng sức mạnh. Ờ thì, sức mạnh của tình yêu mà, anh hùng Theophilus chắc cũng gặp cái vụ này hai ba lần gì đó rồi.
-" Adelaide!" Karina hoẳng hốt và gọi cái tên của tôi lên đầu tiên. Hẳn là tầm mắt của cô ấy rơi vào ngưòi ở gần cô ấy nhất.
??? Đừng có nhìn tôi, tôi không có giúp được, tôi yếu mà.
Những tên khác bắt đầu dồn ánh mắt về phía này, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Mà suy nghĩ của tôi dù siêu phàm thế nào thì cũng không thể nhanh được đến vậy. Lúc mà tôi nhận ra, thằng mất dạy Sherwin đã nhanh tay hoán đổi vị trí của tôi và Karina.
-" Chó-..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top