5.1
Tôi là một cái gai của nhân vật phản diện.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước cực kì nồng nàn, từ năm 7 tuổi tôi đã được gửi vào cung điện để học các lễ nghi. Tất cả chỉ để phục vụ cho âm mưu mà tôi chỉ vừa mới biết vài hôm trước: thay mặt công chúa gả cho vua của nước lãng giềng để cầu hòa. Và tèn ten ten, đó là một vinh dự cao cả đến đáng ngạc nhiên.
Thôi nào, có hai trường hợp dành cho tôi: hoặc là tên vua đó xấu hoặc là tên vua đó đẹp. Thấy đấy, vẫn là vua, một lựa chọn hoàn hảo để gửi gắm tương lai vào. Nếu còn ở trong vương quốc, tôi cũng sẽ phải lấy một quý tộc nào đó thôi. Tôi cảm thấy gọi đây là vinh dự cũng không có sai mấy.
-" Cô dâu đã biến mất rồi!" Một hầu nữ thông báo với giọng khẩn trương.
Vậy vì sao tôi lại bỏ trốn vào đêm hôn lễ của mình? Tưởng tôi nghĩ đó là một vinh dự? Tôi không biết nữa, tôi cũng đang tự hỏi chính mình đây nàyyyyy.
Lễ cưới được tổ chức tại cung điện hoàng gia, tôi đã được đưa đến đây từ chiều và bọn họ thậm chí còn không cho cô dâu nghỉ ngơi sau cả chặng đường dài vượt biên giới. Ôi trời, đúng là bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân thôi mà có nghĩ gì tới cô dâu ngoại lai này chút nào.
Trốn được ra khỏi cung điện là một câu hỏi khó. Nếu như dễ dàng như vậy, chúng tôi cũng chẳng cần phải cống phụ nữ tới để cầu hòa đâu. Chỉ cần đột nhập rồi giết quách nhà vua cho rồi. Cách xây dựng lối đi trong cung rất phức tạp, đúng là vương quốc này hơn hẳn chúng tôi cả một cái đầu chứ không ít gì.
-" Nếu mình không chạy thoát được, mong là bọn họ sẽ đập nát cái chân vô dụng, chậm chạp này."
Tôi thở hổn hển, nghĩ đến việc tháo đôi guốc mà mình đang mang. Một vài đứa trẻ nô lệ đã từng nói cho tôi biết chạy bằng chân trần sẽ nhanh tới cỡ nào. Tôi đoán lũ trẻ đó được dạy dỗ để nói dối nhưng bây giờ tôi muốn tin bọn chúng nói thật.
Một khung cảnh khó mà có thể được chứng kiến hai lần trong đời: cô dâu tới từ vương quốc láng giềng đang chạy trốn bằng đôi chân trần. Đó là một người phụ nữ đáng xấu hổ và không còn giá trị. Nhưng mà bọn họ không hay biết, đối với nàng thì tự do còn quan trọng hơn phẩm giá rất nhiều lần.
Một suy nghĩ nông cạn, nhưng vì sao con người cứ mải đến vùng nước sâu làm gì?
Tôi cứ chạy, lần đầu trong đời tôi không đếm số bước chân của mình. Tôi di chuyển nhiều hơn mọi lần trong cuộc đời từ trước tới giờ. Trước mặt tôi là một khu vực có vẻ là cung điện khác, dành cho một thành viên khác trong hoàng gia chẳng hạn? Mặc kệ, chủ nhân của cung điện đó là ai thì cũng sẽ phải có mặt ở buổi tiệc cưới thôi. Khả năng cao là tôi có thể nấp được ở đấy.
Vượt qua cánh cổng cao và tiếp đất trong an toàn. Tôi nghĩ tôi đã xém thì bỏ lỡ mất cái tài năng đột nhập thiên bẩm này của mình rồi. Nhìn đi, tôi trông thật ngầu bá cháy.
-" Cô ta lấy đâu ra sức lực vậy chứ? Chúng ta không thể nhảy qua cánh cổng đó được như vậy."
Những tên lính phải chần chừ chờ người cấp cao hơn đến để ra quyết định có được xông vào khu cấm hay không. Mà tôi thì ở trong khu cấm đó, vẫn chưa hoàn hồn việc bản thân có thể có sức bật lớn tới vậy.
-" Mình vừa mới leo qua cái cổng hơn 2 mét đó." Tay tôi run run che miệng lại, tôi sợ trong vô thức sẽ hét lên.
Tôi biết tôi có thể làm ra những điều phi thường như lũ anh trai hách dịch mà. Đáng lẽ tôi sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho việc thừa kế chức vị công tước. Nếu lũ anh trai không xúi giục cha đưa tôi đến đây cưới thay công chúa yêu quý của bọn họ. Tôi muốn thở dài, những tên đàn ông không có não theo đuổi một ai đó là một tai họa chết tiệt.
-" Bọn hèn đó."
-" Ai ở dưới đó?" Từ trên cầu thang có bóng ngưòi.
Tôi đoán đó là quản gia của nơi này. Nhưng không có nhiều thời gian cho việc xác nhận. Tôi cần nhanh chóng rời khỏi khu vực hoàng gia ngay.
-" Thứ lỗi cho sự viếng thăm đột ngột của tôi, thưa ngài. Có vài rắc rối đuổi theo tôi, liệu ngài có thể giúp tôi trốn đi được chứ? Tất nhiên, không phải là đi từ cửa chính."
-" Elen, ngươi làm việc kiểu gì mà có kẻ đột nhập cũng không phát hiện ra?"
Chỗ này tối thui nên tôi không biết được chủ nhân của giọng nói tức tối đó mặt mũi thế nào.
-" Không, tôi không phải kẻ đột nhập! A không đúng, tôi đúng là đột nhập vào đây. Nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ, tôi không muốn kết hôn với người mà tôi không yêu. Làm ơn giúp tôi thưa ngài."
Tôi giật mình vì những lời tôi nói. Kể cả trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, tôi mới nhận ra được phần bướng bỉnh của bản thân. Đúng vậy, tôi muốn sống để được làm những gì tôi muốn, không phải để bó chân nơi hoàng cung này cả đời. Nếu vậy thì thà chết.
-" Elen!!!" Giọng hắn quát to hơn và cái cung điện lớn này giúp hắn một phần trong việc tạo độ vang.
-" Này đừng có hét lên." Tôi hét lên như vậy. Tôi là đồ láo lếu vì lúc này còn xả giận lên người khác. Người ta cũng chỉ là làm công ăn lương chứ có ham hố gì đâu.
Tôi nghĩ hắn ta cũng ngạc nhiên. Tôi còn ngạc nhiên hơn kìa, nghĩ mà xem tận 10 năm đèn sách học "những quy tắc ứng xử và hành lễ như một quý cô" và "Lời nói- nghệ thuật giao tiếp bằng cử chỉ" như đổ sông đổ bể.
Những người hầu khác xuất hiện và vây lấy tôi, những cái đèn dầu lơ lửng tiến tới. Có vẻ như bọn họ được lệnh không được mở đèn chính lên.
-" Đá cô ta ra khỏi đây, cái chỗ mà mấy con chó được đi ấy."
Ồ wao, đây là lòng tốt hay là khinh miệt tôi cũng không phân biệt được nữa. Dẫu sao cũng thoát được, nhưng đằng ấy đừng cho rằng giải pháp này được nhận tới tận 3 trên tổng số 5 sao nhá.
Tôi phải chui qua lỗ chó, đây là điều duy nhất đáng để quên trên cuộc đời này. Hôm nay là ai đó chứ không phải Livia, con gái út của nhà Prescott. Tôi khá chắc mình đã bị chiếm đoạt thân thể bởi một thế lực quỷ ma nào đó.
Và thế là tôi dùng đủ cách bảo chữa cho nước đi sai lầm của mình.
Việc sinh sống ở vương quốc này không hề dễ. Tôi không có giấy công dân nên là tôi đang trở thành kẻ nhập cư bất hợp pháp, cái kiểu mà tôi luôn dùng làm ví dụ lên án trong các giờ tranh luận. Chúng ta đều biết có những cuộc trò chuyện về thời thế của mấy nàng tiểu thư có ý chí của thời đại. Tôi cũng phải tham gia lúc đó mặc dù ý chí của tôi thì nằm trên giường. Tôi thích nghe bọn họ nói hơn, nhưng đôi khi họ cũng cần nghe ít suy nghĩ của tôi nữa.
-" Vậy lý do chị sống ở khu cảng này là từ chối kết hôn á?"
-" Tan, đừng nghe con nhỏ đó nói điêu nữa. Lại đây phơi đồ đi."
Hiện tại tôi đang ở bến cảng, cái nơi được coi là nghèo đói nhất trong vương quốc. Haha, cuối cùng thì thế giới thần tiên cũng phải có vài ba cái nơi tồi tàn cho kẻ xấu cư ngụ chứ.
Bởi vì những bài học về quý tộc không hề giúp được tí tẹo gì cho tôi ở cái chốn phải dùng tay và chân làm lụng mới có cái để cho vào mồm như vầy. Nên phần lớn số tiền mà tôi kiếm được đều là do bốc phét và lừa đảo những con buôn mới có. Tất nhiên tôi cũng chỉ lừa lại mấy người xấu tính hay nhập khẩu chui thôi. Nhưng lúc nào đói quá thì cũng làm bừa không phân biệt ra. Nên tôi không thể to mồm bảo tôi là Robin Hood được.
-" Mẹ bảo chị toàn bốc phét, mẹ nói chị là tấm gương xấu."
Thằng nhỏ vẫn ráng nói chuyện với tôi dù là mẹ nó bắt nó đến phơi đồ.
-" Nhóc không nghe mẹ mình à? Nhìn chị đi, có chút hi vọng vào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top