2.2
Tình yêu của tôi dành cho dức vua là vô tận. Tôi có thể ngắm nhìn ngài cả ngày, có thể nói liên tục bên cạnh ngài. Nếu ngài muốn vương quốc phía Bắc, tôi có thể dễ dàng đánh chiếm lấy để dâng tặng. Nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu, ngay cả tình cảm chân thành cũng phải đầu hàng. Tôi đã dần cảm thấy tuyệt vọng. Sự kiêu ngạo của tôi bị tàn phá từng ngày một.
Cuộc nổi loạn ở phía Tây, hạn hán ở phía Nam. Tôi tấp nập trong công việc, gần đây tôi không còn nhiều thời gian rảnh để tán gẫu với đức vua thương mến của mình nữa. Điều này khiến tôi vô cùng mất mát và đau lòng. Nghe bảo ngài đã tốn rất nhiều tâm tư vào cuộc đấu giá, hoàng hậu vô cùng vui mừng với thứ mà ngài đoạt được, một sợi dây chuyền đến từ vương quốc của báo và sa mạc xa xôi, chạm khắc tinh tế, vô vàn viên đá quý được đính lên. Tất cả là dành cho người mà ngài yêu nhất, tất cả là dành cho một người không phải là tôi.
Thật đau khổ cho kẻ si tình trong một cuộc tình đơn lẻ.
-" Nalia, ả đàn bà khốn kiếp."
Tôi vô cùng tức giận khi biết được tin, vô cùng đau buồn và vô cùng tuyệt vọng. Những điều tôi đã làm không hề lay động được ngài.
-" Ngươi muốn đến tu viện?"
-" Thưa đức vua, thật vui mừng vì mặt trời của đế quốc vẫn luôn rạng rỡ."
Tôi hành lễ. Việc này tôi đã làm cả ngàn lần, và không lí gì không hoàn hảo. Lông mi cong dài rũ xuống, đôi mắt luôn có vẻ cao ngạo, đôi môi hồng nở nụ cười đoan chính.
-" Phải thưa ngài. Hạn hán đã được xử lí xong. Quân phản loạn cũng đã bị áp chế. Hiện giờ không còn mối nguy nào cho vương quốc nữa."
-" Ta biết đó không phải là lí do chính. Ngươi chưa bao giờ dùng cách nói vòng vo thế này."
Và giờ thì ngài lại tiếp tục khiến tâm trí tôi dao động bởi những lời lẽ như rất hiểu con người tôi. Nếu tôi không phải một nữ công tước khôn ngoan, tôi đã rất nhiều lần rơi vào lòng bàn tay ngài.
-" Thần không thể có được tình yêu của ngài, thưa đức vua. Vậy nên thần không muốn tiếp tục làm nữ công tước nữa."
Câu trả lời không được trông đợi, từ một người chẳng đáng trông đợi. Nó khiến bầu không khí chùng xuống và không ai lên tiếng một lúc.
Nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn, tôi đã suy nghĩ câu trả lời này và dợt đi dợt lại vô số lần trong đầu. Tôi đang chờ đợi phản hồi từ phía đức vua. Ngài ấy khó mà chấp nhận để tôi rời bỏ chức vị của mình nên đã hỏi rất nhiều. Và tôi cũng đoán được trước những câu hỏi ấy.
-" Thần sẽ trả lại quyền lực cho hoàng gia và tài sản của nhà Calious sẽ truyền lại cho người thừa kế thích hợp."
Vậy cho nên, xin đừng nhìn tôi với vẻ mặt đầy mất mát như vậy. Ngài đã giết chết con tim tôi biết bao lần rồi. Bởi vì ngài không yêu tôi, và tôi thì phải tập cách buông bỏ.
-" Thần sẽ lui xuống. Đừng quá suy nghĩ, thần vẫn luôn là thần dân trông cậy vào đức vua của vương quốc."
Ngay cả lúc quay đi, mái tóc rực rỡ màu nắng của nữ công tước Calious vẫn vô cùng thẳng nếp. Một quý tộc chăm chút bản thân kĩ như vậy, làm sao có thể sống ở trong tu viện được.
Tôi nghĩ rằng dù có ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn tìm được cách để sống tốt nhất. Chắc chắn là tốt hơn hẳn hiện tại.
-" Cơn ác mộng phải chấm dứt rồi."
___
Phía Tây của vương quốc, trọng điểm của các cuộc nổi dậy, đang dần dần trở nên trù phú hơn.
-" Thật ngạc nhiên, nhờ sơ Calious mà chỉ trong thời gian ngắn, vùng đất phía Tây này đã nhộp nhịp hơn."
-" Đúng vậy, từ lúc sơ Calious đến đây, việc chăn nuôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
-" Lật đổ hoàng gia không khiến cây cỏ mọc lên, và không khiến đàn bò sinh sôi nảy nở. Câu nói đó trở thành bài giảng trong trường học."
-" Sơ Calious đã làm nhiều điều ý nghĩa cho chúng ta."
-" Tháng tới, sơ ấy sẽ trở thành sơ chính thức. Chúng ta cũng nên chúc mừng."
-" Chúng ta nên làm thế, cả thị trấn cũng cần lí do để tiệc tùng."
Đó là điều mà mọi người trong thị trấn bàn tán, sau buổi cầu nguyện buổi sáng, tôi tiếp tục công việc của một nữ tu.
-" Many, có thể giúp tôi lấy thêm kẹp phơi đồ không?"
-" Được, chờ chút!"
Thỉnh thoảng sẽ thiếu kẹp phơi vì số lượng mền và quần áo tăng. Có nhiều sơ mới đã đến nhà thờ này vào hôm qua.
-" Vậy là ngươi từ bỏ tất cả để làm điều này sao?"
Tôi không nhận ra được ngay đó là đức vua, bởi trông ngài hơi khác so với lần cuối ta gặp.
-" Ôi, xin thứ lỗi thưa đức vua. Thần cúi chào trước vinh quang của người."
Những phép tắc ăn sâu vào cơ thể tôi, ngay cả khi tôi đã không hành lễ trong một thời gian dài, tôi vẫn thực hiện được thuần thục.
-" Vì sao người đến đây, thưa đức vua. Người không sợ bị giết à?"
-" ...Ngươi đã làm vùng đất này trở nên tốt hơn, vậy nên ta không cần phải lo về quân phản loạn trong một thời gian rồi."
-" Thật tốt khi nghe điều đó."
-" ... Ta đến để đưa ngươi về."
-" Vậy sao? Hoàng cung bây giờ cần một nữ tu đến đọc kinh để làm gì?"
-" Không, ngươi không phải nữ tu-"
-" Thần là nữ tu thưa đức vua"
-" Không phải, ta không cho phép. Và đừng có chen vào lời ta. Phép tắc của một bề tôi đâu cả rồi, Calious?"
Tôi đánh mắt sang, có nhiều thứ thay đổi trong một thời gian ngắn. Và không có lí do gì để một thường dân đùa giỡn với đức vua của vương quốc.
-" Xin tha cho thần vì vô lễ, thưa đức vua."
-" Nalia, ta phế ngôi nàng ấy rồi."
Chà, ngài ấy trở nên sáng suốt hơn khi không có tôi ở bên. Điều này làm cho tôi nhớ đến sự ra đi của vài người trong cuộc đời mình. Bọn họ đã để cho tôi nhiều bài học quý giá.
-" Vậy thưa đức vua, ý của người là nếu ta quay lại, người sẽ để ta lên vị trí của người phụ nữ Nalia kia từng ngồi?"
-" Phải, đó là ước mơ của ngươi và giờ thì ta sẽ cho phép ngươi hoàn thành nó."
Không đâu, tôi đã biết Nalia sẽ bị phế truất ngôi vị. Tôi đã biết từ lúc thấy ánh mắt nàng ta không chỉ dừng lại ở ngài. Ta biết nàng ta có vô số chân tình ở ngoài kia và hẳn là lần này nàng ta đã ra đi để tới với vị vua phương Bắc. Cuộc chiến tranh vô nghĩa để tranh giành nàng ta khi trước đã đánh mất cơ hội để nàng ta ở bên người mình thương. Vậy nên nàng ta chỉ chờ đợi cơ hội để bỏ trốn.
Tôi biết hết việc nàng ta là con người như thế nào, nhưng ta không thấy điều đó là gì đáng để vạch trần. Nàng ta cũng chỉ là một kẻ hèn hạ hệt như ngài thôi đức vua.
-" Thần sẽ chính thức được phụng sự trong nhà thờ vào tháng tới. Thần mong là đức vua sẽ không một lần nữa phá hủy cuộc đời thần. Dù rằng người chưa một lần cố ý làm điều đó."
Tôi cúi người rời đi. Hoàng hậu chưa bao giờ là ước mơ của tôi, thứ tôi muốn là thứ tôi không thể với tới được. Ánh mắt của ngài đến tận bây giờ, vẫn không có cảm tình với tôi.
-" Thật cay đắng khi ngươi nhìn ra được quá nhiều thứ, Calious" tôi nói
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cơn ác mộng lại trở về với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top