CHAP 7: Giao dịch
Một phút bất động thoáng qua sau màn chào hỏi của Tzuyu và Nayeon.
Jihyo và Dahyun trợn to mắt nhìn về phía hai cô gái, các học sinh còn lại cũng bỏ dở việc đang làm mà đánh ánh nhìn đầy tò mò về họ. Im Nayeon và Chou Tzuyu? Hai con người vốn không hề quan tâm gì đến sự hiện diện của nhau trong lớp, nay lại thân mật chào hỏi. Đã vậy trên môi của họ còn nở nụ cười tươi rói, thật khiến người khác bất ngờ.
Cô gái răng thỏ không để ý đến không khí quỷ dị xung quanh mình, vẫn vô tư cười cười với cô bạn lớp phó. Im thỏ khẽ thở hắt, chợt nhớ đến con em họ ngốc nghếch, cô bối rối mở lời.
"Tzuyu, hôm nay cậu ăn trưa ở đâu?"
"Uhm... chắc là mình sẽ xuống căn tin. Hôm nay mình không có làm cơm hộp." - Cô gái đeo kính cười hiền.
"Tốt quá. Nếu vậy thì cậu đi xuống căn tin ăn cùng mình với Jihyo và Dahyun nhé?"
"Hả?"
Cặp đôi chim sẻ nghe nhắc đến tên mình thì không hẹn mà cùng lên tiếng. Họ có nghe nhầm không? Đứa bạn cà chớn không coi ai ra gì đây đang nhỏ nhẹ rủ rê cô nàng lớp phó xinh đẹp xuống căn tin ăn cùng? Còn cái điệu bộ kia là sao, gì mà hai chân khép nép, tay vuốt vuốt tóc ngại ngùng? Không, người đó không phải là Im Nayeon cà chớn mà họ biết.
Tzuyu toan định từ chối, nhưng thấy bộ dạng của họ Im thì lời từ miệng phải nghẹn lại. Mắt long lanh như cún, môi thì khẽ bĩu, hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau. Cô gái đeo kính bình sinh cực yêu cún, nên nhìn hình ảnh này rất chi là bị lung lay.
"Như vậy có ổn không? Mình sợ làm phiền các cậu."
"Không hề phiền phức. Bọn mình rất chào đón cậu mà. Phải không Jihyo?" - Im xạo vừa nói, vừa đánh mắt về phía nàng lớp trưởng.
"À... thì... đúng rồi. Có lớp phó Chou ăn cùng thì tụi mình vui biết mấy."
Dahyun xót thương nhìn về phía người yêu đang nói ra những câu dối tận đáy lòng. Rõ là bị con thỏ kia đánh mắt đe dọa mà. Đậu hủ thầm thở dài, Nayeon có biết Chou Tzuyu là ai không mà lại chèo kéo rủ cô ấy đi ăn thân thiết như vậy?
"Được thôi." - Tzuyu nghe nói thế thì cũng gật gù đồng ý.
"Cậu hứa rồi đấy nhé. Hẹn vào giờ nghỉ trưa nha lớp phó Chou!"
Im ba tuổi phấn khích khi nhận được cái gật đầu của cô bạn xinh đẹp, nhịn không được xoa đầu của đối phương. Song, họ Im lại ung dung trở về chỗ ngồi. Tzuyu không lấy điều đó làm phiền hà, cô chỉnh lại mái tóc của mình, sau đó lại trở về trang sách còn đang đọc dở.
Chuông báo reo lên, những tiết học chán chường liên tiếp trôi qua.
"Tzuyu à! Đi thôi." - Im Nayeon nhanh nhẹn chạy về phía bàn của cô lớp phó cao kều.
"Được." - thấy họ Im nhiệt tình đến tận bàn, Tzuyu mỉm cười đáp gọn.
Jihyo cùng với người yêu trông thấy cảnh tượng đó thì lòng thầm khinh bỉ. Bình thường thì rủ xuống căn tin thì bảo không hứng, chỉ có hôm qua mới cười giả lả mà đi cùng bọn cô xuống, còn bây giờ lại mò tới tận bàn của người ta mà mời. Bạn bè!
Cả bốn bạn học không nhanh không chậm mà cùng nhau bước ra khỏi lớp để xuống căn tin. Đôi chim sẻ dắt tay nhau dẫn đầu đi trước, sau lưng họ, Im Nayeon không ngừng luyên thuyên với cô bạn họ Chou xinh đẹp, đôi khi còn cười đến lộ cả răng thỏ, dường như câu chuyện đang nói có vẻ thú vị lắm. Tzuyu thường trực nở nụ cười mỉm trên môi, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn qua cô gái tóc đen kế bên mình rồi gật đầu chứng tỏ đã nghe, lâu lâu lại buông vài lời.
"Momo kia rồi!"
Dahyun nhác thấy cô bạn tóc vàng của mình đang đứng ở phía cầu thang như mọi khi thì cất tiếng ra hiệu. Ba người còn lại cũng theo cô gái trắng trẻo kia mà dừng bước. Momo trông thấy hai cô bạn cùng người chị họ thì liền vui vẻ, nhưng cô nàng chợt khựng lại khi thấy còn một người ở kế bên chị mình.
"Ah... đây là Tzuyu. Bạn mới của chị." - thấy đứa em họ, Nayeon liền vội giới thiệu.
Momo rơi vào trạng thái trầm mặc, cô hết nhìn qua chị họ lại liếc qua cô nàng xinh đẹp bên cạnh, mắt săm soi trên xuống một lượt. Tzuyu bị nhìn đến muốn xuyên thấu, tâm khẽ bối rối vài phần. Im thỏ thấy cô bạn mình đang khó xử thì lập tức bay lại kẹp cổ đứa em họ vô duyên kia mà đi xuống cầu thang. Jihyo và Dahyun quá quen với cảnh đó nên không màn đến, lớp trưởng Park vỗ vai lớp phó Chou, chép miệng hàm ý bảo cô nàng hãy thông cảm cho sự ồn ào của hai người kia. Tzuyu trông cảnh ấy có chút buồn cười, lắc lắc đầu mà cùng cặp đôi tiếp bước.
-----------------------------------------------------------
Đám học sinh-sinh viên trong căn tin cùng nhau nhìn về một hướng. Nơi có năm nữ sinh đang vui vẻ dùng bữa.
Những tiếng xì xào bàn tán không ngừng nổ ra. Phần vì họ tò mò về cô nàng can đảm dám chống chọi lại F4 hôm qua, phần khác chính là sự xuất hiện của Chou Tzuyu - cô nàng xinh đẹp, thành tích xuất sắc, nhưng cực kì bí ẩn và chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi ồn ào như căn tin. Nay lại được bắt gặp ăn trưa cùng với nhóm của Nayeon.
"Momo, em lo gặm jokbal đi! Đừng có nhìn Tzuyu như vậy, cậu ấy ngại kìa." - Im cà chớn lên tiếng nhắc nhở cô em họ mình khi con bé không ngừng nhìn người bạn mới của cô.
"Xin... xin lỗi cậu. Tại cậu... đẹp quá. Nên mình tò mò thôi." - cô nàng tóc vàng bối rối, suýt chút là đưa bàn tay đầy mỡ lên gãi đầu nếu không có Jihyo kế bên đánh khẽ.
"Không sao! Dù gì chúng ta cũng mới gặp lần đầu. Nên tò mò cũng phải thôi." - Tzuyu lịch sự đưa cho Momo một tờ khăn giấy, miệng mỉm cười dịu dàng khiến cho Momo phút chốc đỏ mặt.
Cả năm người tiếp tục chăm chú vào bữa ăn của họ. Dahyun lại để Jihyo ăn dùm cà rốt, Momo thôi không nhìn lớp phó Chou mà chuyên tâm gặm jokbal, thi thoảng lại mỉm cười với cô bạn mới của chị họ. Nayeon thấy biểu hiện của Momo thì tạm hài lòng. Cô trở lại với phần ăn của mình, chốc chốc lại cùng Tzuyu trò chuyện. Cô gái Đài Loan trước sau vẫn tao nhã dùng bữa, thỉnh thoảng để Nayeon với một ít thức ăn trong khay của mình. Không khí trên bàn ăn dần trở nên hòa đồng tự bao giờ.
"Họ tới rồi!!!"
"Nhanh lại xem đi."
Cảnh tượng y hệt như ngày hôm qua, điều này khiến cho Nayeon cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nàng khẽ đánh mắt qua Momo, như một phản xạ có điều kiện, con bé khi nghe cái tên F4 thì lập tức rơi vào trạng thái sợ sệt. Jihyo bên cạnh liên tục trấn an, Dahyun cau mày nhìn ra phía sau, nơi đám học sinh tụ tập thành đàn đông đúc. Im thỏ bất chợt nhớ đến người bên cạnh mình, vội nhìn sang thì thấy Tzuyu rất bình thản uống nước, thậm chí mắt không buồn liếc nhìn sự hỗn loạn trước mặt.
Jihyo ra hiệu cho cho mọi người nên rời khỏi đây. Họ Im liếc thấy bốn người còn lại cùng mình đều đã dùng bữa xong, liền thuận theo ý lớp trưởng mà đứng dậy. Năm người định bụng là sẽ đi ra bằng cửa sau để tránh cái đám đông phiền phức vô cùng ồn ào kia, thuận khỏi chạm mặt F4. Cuộc xung đột hôm qua khiến họ thật sự thấy ngán ngẩm, vả lại Nayeon hôm nay thân thể đang rất bất ổn.
"Chưa gì đã muốn trốn sao?"
Một giọng nói lớn lấn át cả tiếng ồn của căn tin phát ra và Nayeon thừa hiểu câu nói đó là ám chỉ đến bọn cô. Họ Im quay ngoắc qua tìm chủ nhân của câu nói đó, đập vào mắt chính là cô nàng tóc ngắn đã bắt nạt Momo đang nhìn về phía cô với đôi mắt vô cùng hào hứng. Sau lưng cô ấy là hai thành viên còn lại của F4, và bên trái của cổ là Myoui Mina, hiện tại đang nhếch môi ngạo nghễ mà nhìn cô.
Nayeon cau mày, liếc nhìn sang xung quanh, bỏ qua câu nói có phần khiêu khích đó rồi cùng nhóm mình tiếp tục bước đi. Gần về phía cánh cửa thì bỗng nhiên nó đóng sầm trước mắt, thậm chỉ còn có vài học sinh đứng trước đó che chắn. Dahyun tức giận trừng mắt về phía họ; Jihyo nắm chặt tay Momo; Nayeon thở hắt, cô nhìn qua Tzuyu từ nãy đến giờ vẫn ảm đạm đứng bên cạnh, cất tiếng đầy áy náy.
"Cậu đi trước đi, bằng cửa chính ấy. Ở đây rồi cậu sẽ bị liên lụy mất."
"Mình ổn." - Tzuyu không nhanh không chậm đáp lại lời của Nayeon, cô gái đeo kính mỉm cười, ánh mắt rất kiên định nhìn cô bạn mình. Nayeon nghe câu nói của Tzuyu thì vô cùng ngạc nhiên xen lẫn cảm động, đôi mắt đen sau cặp kính đó khiến cho cô vô cùng tin tưởng.
"Cửa chính lẫn cửa phụ đều đã bị chặn rồi. Muốn đi cũng không được đâu!"
Không biết tự bao giờ F4 đã đến gần về phía đám người của Nayeon, dẫn đầu lại là cô nàng Jungyeon chứ không phải Mina. Nayeon nhanh đẩy Momo ra phía sau mình, nheo mắt nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, giọng nói gằn lên tức giận.
"Các người muốn gì?"
"Làm một cuộc giao dịch nhỏ không?"
Mina bước lên phía trước, đối diện với đôi mắt có phần tức giận của họ Im mà nghiêng đầu hỏi. Những người xung quanh thừa biết đây chỉ là một câu hỏi mang tính chất hình thức, vì chắc chắn cô nàng thủ lĩnh này sẽ không cho bạn cơ hội từ chối. Nayeon dĩ nhiên đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cô nghênh mặt thách thức hỏi người đối diện.
"Tại sao tôi lại phải giao dịch với cô?"
"Vì điều này rất có lợi cho em họ cô." - Mina điềm đạm trả lời.
"Là giao dịch gì?" - Nayeon nghe thấy điều lợi thì nghi hoặc hỏi.
Cô nàng thủ lĩnh nở nụ cười sặc mùi hắc khí, phẩy tay ra hiệu cho cô gái tóc đen ở phía sau. Sana nhận hiệu lệnh thì lập tức vỗ tay liền hai cái. Từ trong đám đông dần dần tản ra, giữa họ là hai người mặc đồ đen thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Cả hai chậm rãi tiến về phía sau lưng Sana, cuối đầu đầy cung kính, cô nàng tóc đen đánh mắt ra phía sau rồi từ tốn nhìn Im Nayeon.
"Nếu cô đánh thắng hai người này, chúng tôi đảm bảo từ nay Hirai Momo sẽ không bị bắt nạt nữa. Ai làm trái điều lệnh thì sẽ bị trừng phạt."
"Còn nếu thua?" - Im cà chớn cau mày hỏi.
"Vậy thì em họ cô vẫn sẽ tiếp tục bị bắt nạt bởi Jungyeon, còn cô thì phải nghe lời của tôi. Không thì cả bạn của cô cũng không được yên."
Tiểu thư Myoui nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Nayeon, đôi mắt nâu tĩnh lặng khẽ khàng quan sát người trước mắt, nhếch mép đầy khiêu khích. Mọi thứ đều là do Myoui Mina này sắp xếp, cốt yếu muốn làm khó cô nàng răng thỏ này một phen vì tội dám đối đầu với cô. Đắc tội với thủ lĩnh F4, cực kỳ khó sống.
Im Nayeon vừa nghe đến nội dung của cuộc giao dịch thì tâm trạng vô cùng hoang mang. Bình thường thì cô có thể dễ dàng hạ gục được hai tên áo đen khỏe mạnh kia bằng những đòn võ linh hoạt. Nhưng hôm nay, với thể trạng hiện giờ thì đó là điều khó khăn, nhưng vì Momo, vì bản thân và những người khác, họ Im quyết liều một phen. Suy cho cùng đây cũng là một giao dịch dễ dàng, mắc công phải suy nghĩ cách để đối phó cái tên đê tiện trước mặt.
"Chỉ mình tôi đánh?"
"Đúng vậy."
"Thành giao."
Những người xung quanh giật mình trước sự can đảm của Nayeon, nhìn hai người đàn ông lực lưỡng kia, làm sao mà một cô gái yếu đuối như họ Im có thể đánh lại? Jihyo và Dahyun vô cùng tức giận trước sự bỉ ổi của F4; Tzuyu nhướng mày nhìn cô bạn răng thỏ, ánh mắt phức tạp; Momo lao đến nắm chặt tay Nayeon, ra sức lắc đầu yêu cầu chị họ hãy thôi cái giao dịch chết tiệt này, vì hiện tại chính cô hiểu rõ sức khỏe của họ Im hơn ai hết.
"Chị... đừng đánh. Em xin chị đấy."
"Đừng có đánh, Nayeon. Cậu sẽ bị thương đấy."
"Mọi người đừng lo. Mình sẽ ổn mà." - Nayeon lên tiếng trấn an.
"Cẩn thận một chút."
Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ miệng Tzuyu như một lời động viên cho tinh thần của Nayeon. Im ngước lên nhìn cô bạn da ngăm, cùng lúc đó Tzuyu cũng nhìn xuống. Lớp phó Chou vỗ vai cô gái tóc đen, ánh mắt ôn nhu tin tưởng, nụ cười lại xuất hiện trên môi. Im Nayeon gật đầu, mỉm cười tươi rói. Song cô liền thay đổi nét mặt mà quay sang F4 - từ nãy đến giờ vẫn không dứt mắt khỏi từng hành động của cô.
"Bắt đầu đi."
Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng của Nayeon, nụ cười trên môi của Mina càng thêm đậm. Cô nàng thủ lĩnh khẽ khàng dịch sang một bên, cùng với F4 lùi ra sau. Tức thời hai người áo đen lao đến họ Im nhanh như cắt. Người đầu tiên vừa tiến đến gần Nayeon thì liền vung đòn, cô nhanh xoay người né, dùng cùi chỏ húc mạnh vào bụng hắn khiến hắn nằm lăn ra đất.
Người thứ hai thấy đồng đội bị hạ thì điên tiết lao vào Nayeon như dã thú. Im thỏ bất ngờ trước những đòn tấn công quá mạnh, cô khéo léo né tránh rồi canh chút sơ hở lại phản đòn. Gã bị ăn đau nhưng lại rất khỏe mà liên tục đánh, khiến cho Nayeon cực kì chật vật mới vung được một cú đá vào thẳng mặt của gã đó.
Phần thắng có lẽ đã thuộc về Nayeon nếu như chân trái của cô không đột nhiên lại tái phát.
Họ Im nhận thức được cơn đau âm ỉ từ chân truyền đến, tức thì lực đánh yếu dần. Cô gái tóc đen chật vật chống trả khi cả hai tên đều lấy lại sức mà tấn công hàng loạt, khiến cho cô ăn đòn không ít. Momo nhận ra được chị mình đang bị gặp rắc rối, nhất thời kích động mà muốn lao ra ngăn cản, nước mắt từ khi nào đã rơi ra. Jihyo và Dahyun hết sức kiềm cặp Momo lại, vì họ biết nếu cô gái tóc vàng này bước ra thì sợ rằng sẽ bị thê thảm hơn.
Myoui Mina điềm tĩnh quan sát, cô cũng nhận ra sự khác thường của Im Nayeon. Ban đầu cô cố ý để cho hai người này đánh với cô gái răng thỏ kia cốt là để hù dọa, vì cô thừa hiểu với sức của nàng thì có thể đánh bại được họ. Nhưng tình cảnh bây giờ thì có vẻ như Nayeon đang bị chịu đòn rất nhiều. Ba thành viên còn lại của F4 nhận thấy nếu tiếp tục thì Nayeon sẽ không xong nên quay sang Mina hòng kêu cô nên ngừng. Nhưng tiểu thư Myoui trước sau như một bình tĩnh đến lạ.
Ngay khi Myoui tiểu thư định kết thúc cuộc chiến thì...
Rầm
Nayeon bị đánh đến văng ra phía xa, va vào cả bàn ghế căn tin, chân trái của cô đau dai dẳng khiến cô muốn phát khóc. Cô bây giờ không còn sức để chống chọi nữa, cố gắng hết sức để gượng ngồi. Nayeon nhác thấy một tên đang lao về phía cô chuẩn bị đánh, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần nhận một cú trời giáng của gã.
Rầm
Tiếng "rầm" lần nữa phát lên, Nayeon chờ đợi những không hề có một cơn đau buốt nào truyền đến. Cô khẽ hé mắt ra, rồi lại trợn to mắt khi thấy cái gã định tấn công cô đang nằm sõng soài trên nền nhà, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Họ Im ngước lên nhìn vào vị ân nhân đã cứu mình, tức thì muốn chết vì bất ngờ khi thấy Tzuyu đang đứng trước gã, khuôn mặt lạnh lùng tỏa nặng sát khí.
Những người xung quanh bao gồm cả F4 cũng ngạc nhiên không kém trước sự xuất hiện bất ngờ của Chou Tzuyu. Mina nhếch môi ngạo nghễ; Jungyeon và Chaeyeoung cười cười nhìn qua cô bạn tóc đen Nhật Bản bên cạnh. Minatozaki Sana không thèm đếm xỉa đến họ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô nàng đeo kính kia.
Tên còn lại biết thay đổi mục tiêu mà tấn công sang Tzuyu. Ngay khi nắm đấm hắn gần kề đến cô gái cao kều kia thì liền bị đoàn tụ với bạn hắn trên nền nhà. Tzuyu thậm chí còn lấy chân dẫm hẳn vào ngực của hắn, chì chiết khuôn ngực vạm vỡ ấy đến độ như nó muốn vỡ ra. Mọi người xung quanh đều thu mình sợ hãi, Chou Tzuyu lúc này đây thật sự quá đáng sợ!
"Đủ rồi... Tzuyu..."
Nayeon vô cùng khó nhọc lên tiếng bảo Tzuyu ngừng tay, nếu không cô thực sẽ lo cho tính mạng của tên áo đen tội nghiệp kia. Cô gái đeo kính nhác thấy bộ dạng khổ sở của bạn mình, tức thì buông tha cho hắn. Quay sang đỡ lấy Nayeon đang lồm cồm bò dậy.
"Kết thúc. Im Nayeon, cô đã thất bại!"
Dù bị thương nhưng Nayeon vẫn không quên liếc kẻ đê tiện trước mặt mình. Cô dựa hẳn vào người của Tzuyu, chân trái hiện tại mất sức đến độ đứng không vững. Ba người còn lại cũng nhanh chạy đến xem tình hình của cô gái răng thỏ. Momo vẫn chưa kịp lau khô nước mắt, lại thấy bộ dạng thê thảm của chị họ thì tiếp tục khóc. Nayeon vuốt ve gương mặt của Momo rồi mỉm cười trấn an, song lại quay qua Myoui Mina.
"Đừng tưởng... tôi sẽ sợ cô!"
"Tôi đã cho cô một cơ hội, cô không nắm bắt được đó là chuyện của cô. Ngày mai tôi mong là vẫn thấy cô ở căn tin này, và đừng có mà bỏ đi khi chưa có sự đồng ý của tôi."
Mina bước đến gần Nayeon, miệng nở nụ cười rạng rỡ như vừa đạt được một điều gì đó. Họ Im nghe câu nói của tên đê tiện kia thì tức càng thêm tức, nhưng bây giờ sức cô quá yếu để có thể bay lại cào xé Mina. Cô hận không thể cắn chết tên đó.
"Cô đang điều khiển tôi đó hả?"
"Lúc nãy tôi đã nói trong giao dịch, Im Nayeon cô phải nghe lời tôi, Myoui Mina này..."
"... hoặc là cô muốn bạn bè cô không yên thân."
Nayeon cắn môi, đôi mắt hằn đỏ vì tức giận. Chưa bao giờ cô để thua bất kì ai, nay lại phải chịu đầu hàng trước một tên đê tiện ngang nhiên hôn cô lại còn hành cô thê thảm như vậy. Trong lòng tuy vô cùng không phục nhưng cô có chơi là có chịu, cô không thể để liên lụy ai, đặc biệt là Tzuyu, không biết sau khi cứu cô thì cô ấy sẽ ổn không.
"Thành giao."
"Đừng mà Nayeon/chị."
Cả ba người xung quanh Nayeon hét lên, họ đều đồng loạt trừng mắt về phía F4. Tzuyu nhìn người trong lòng, âm thầm đánh giá cô nàng răng thỏ này. Đúng là một người cái gì cũng ôm hết mà chịu.
"Tốt."
Mina gật đầu hài lòng với câu trả lời của cô nàng tóc đen, bỏ qua ánh nhìn của nhóm bạn Nayeon mà ung dung bước đi. Ba thành viên còn lại của F4 cũng tiếp bước phía sau nàng thủ lĩnh. Jungyeon vui vẻ vì có thể tiếp tục bắt nạt Momo; Chaeyoung liên tục liếc nhìn qua cô bạn kế bên mình đầy ẩn ý. Sana từ này đến giờ vẫn im lặng mà đi, thời khắc ngang qua đám người của Nayeon, ánh mắt của cô gái Nhật Bản vô tình hay hữu ý lại cùng với Tzuyu giao nhau.
Căn tin không còn hỗn loạn.
-----------------------------------------------------------
"Bọn tớ có tiết nên lên lớp trước, cậu ở đó đừng có chạy đi lung tung đấy."
Sau khi F4 rời đi, Nayeon liền được Momo cõng đến phòng y tế nghỉ dưỡng. Cô gái răng thỏ tiếp xúc với giường nằm thì liền đánh ngay một giấc, quên mất cơn đau ngay chân trái, để mặc cho cô y tế và Momo xử lý vết thương rồi xoa bóp chân cho mình. Khi tỉnh dậy thì cô thấy trong người đã đỡ phần nào, nhận thức được mình ở phòng y tế liền tỏ ra chán ghét cái mùi thuốc sát trùng. Lơ luôn lời nhắc nhở, cô mang giày bước ra khỏi phòng.
Họ Im vừa đi vừa hít thở để cho đầu óc thư giãn hơn, cô nàng nhìn vào đồng hồ, đã hơn 4h chiều. Bây giờ mà đi lang thang thế này thì có nước bị giám thị hốt lên uống trà. Cô gái răng thỏ nhất quyết sẽ không quay lại phòng y tế, cô xoa cằm suy nghĩ xem nơi thích hợp để đi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
"Đúng rồi! Thư viện."
Nói là làm Nayeon hí hởn men theo trí nhớ mà mò đến thư viện. Dù được Tzuyu hướng dẫn qua nhưng bản chất mù đường nên không nhớ nỗi khi chỉ đi một lần. Chừng 10' thì Nayeon mới khốn khổ đứng trước cửa thư viện.
"Kì lạ, sao không có ai vậy nhỉ?"
Im cà chớn nhác trông thấy bàn thủ thư trống trơn, lòng thầm thắc mắc sao lại tắc trách đến độ bỏ lại cái thư viện không ai trông coi thế này. Tặc lưỡi cho qua, họ Im tìm cho mình một vị trí thích hợp để ngồi mà ngủ, cô thực sự không cảm thấy thoải mái khi ngủ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng đó. Thà là chật vật ngủ còn hơn nghe mùi thuốc.
Bỗng nhiên Nayeon nghe thấy có tiếng lục đục ở kệ sách cuối dãy. Phút chốc Im thỏ như muốn bỏ chạy vì nghĩ rằng có ma, nhưng tiếng lục đục đó lại từ từ nhỏ dần, rồi cô lại nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Thư viện không người, ngoại trừ cô thở thì còn ai vô đây mà thở nữa. Dù sợ ma nhưng tò mò đánh chết nỗi sợ nên Nayeon cũng mon men lại xem.
Cô nàng răng thỏ khéo léo chọn vị trí gần cuối để quan sát tình hình. Thông qua khe hở của những cuốn sách, cô trợn to mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng hai người, rõ là nữ sinh đang hôn nhau rất mãnh liệt.
<<Ra là do hai đứa này hôn nhau làm bà tưởng ma. Sinh viên thời này đúng là không có phép tắc.>>
Nayeon chép miệng toan định rời đi thì bỗng nhiên có gì đó thôi thúc cô phải xem cho thật kĩ. Họ Im nheo mắt lại, xong lại suýt thổ huyết, cô dụi mắt như không tin vào mắt mình khi nhận ra một trong hai nữ sinh kia là ai.
<<Tzuyu!>>
Người con gái còn lại, không phải là cô nàng Sana gì đó của F4 sao?
Sao hai người họ lại hôn nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top