CHAP 3: Căn tin
"Đã tới rồi, thưa 2 cô."
"Chúng cháu cảm ơn."
Nayeon và Momo lịch sự cảm ơn người tài xế, rồi nhanh chóng bước xuống xe. Khẽ liếc nhìn qua đồng hồ, Momo mỉm cười si ngốc:
"Hôm nay tụi mình đến sớm 15 phút đấy."
Cô nhìn đứa em họ mình với vẻ mặt không tin nổi, ngước nhìn lên cái đồng hồ bự tổ của trường. Đúng thật là cả hai đến sớm những 15 phút. Bình thường 2 chị em toàn đợi đến sát giờ học mới mò đầu tới. Cái trường có quy định rất lạ, đến cổng đúng giờ là một chuyện, nhưng tới lớp đúng giờ hay không là một chuyện khác. Không ít lần cô nguyền rủa ngôi trường rộng lớn khi chia ra quá nhiều khu, rồi lại xếp cho sinh viên đại học vào khu D - cái khu nằm gần như tách biệt những khu khác. Báo hại cho Im thỏ mỗi khi chạy đến lớp cũng bị muộn hơn 5 phút, giáo viên dễ thì còn cho qua, nếu xui xẻo gặp đúng ngay giáo viên khó tính nào đó thì cô sẽ bị bắt làm vệ sinh hoặc là chép phạt - cái hình phạt cả đời Im Nayeon không thôi ám ảnh.
Cô với Momo đi cùng nhau một đoạn đến khu D, rồi hai đứa tách nhau ra mạnh ai về lớp nấy. JYPnation phân chia các ban theo thành tích học tập, nên cô với Momo không được học chung lớp. Nayeon lấy việc đó làm điều may mắn vì ít ra cô không học chung mấy cái đứa đầu đất con ông cháu cha như con nhỏ đã kiếm chuyện với cô vào những ngày đầu đi học. Nhắc nó mới nhớ, sau lần bị cô làm nhục mặt trước căn tin, nó đã tự hứa là sẽ dằn mặt cô một trận vì dám làm mất mặt nó. Nayeon khi nghe được điều đó không khỏi lấy làm hứng thú, cô bật cười ha hả nói với Momo:
"Nó muốn chơi với chị, chị chơi với nó đến cùng"
Những ngày tiếp sau đó, đúng thật Nayeon bị nó làm khó dễ không ít. Lúc thì bàn của cô bị trét đầy bột, khi thì sách vở của cô bị vứt lung tung và quá đáng hơn là suýt đánh cô trong nhà vệ sinh, nếu không nhờ mấy người bạn của cô cùng Momo gọi giám thị thì không biết ra sao. Những lúc như thế, Nayeon đều mỉm cười cho qua, khiến cho bạn bè cùng lớp cô đều lấy làm lo lắng lẫn thắc mắc, tự hỏi tại sao cô không phản kháng như lúc đầu, rồi còn lo sợ cô sẽ trầm cảm nếu cứ bị bắt nạt. Im thỏ tất nhiên không bận tâm tới những lo lắng thừa thãi của lũ bạn tốt, cô chỉ khoe 2 cái răng thỏ bằng nụ cười tươi, thản nhiên mà khoát vai Jihyo - lớp trưởng uy quyền của lớp cô:
"Cậu không cần quá lo đâu Jihyo, hàng của tớ sắp được giao rồi."
Jihyo nhíu mày nhìn Nayeon đầy nghi hoặc, Momo giương đôi mắt ngờ nghệch nhìn chị yêu của mình, Dahyun bình thản bỏ socola vào miệng.
Quả nhiên là ngày học hôm sau liền có biến, sáng sớm cả trường đã lãnh đủ một tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi của một ai đó. Học sinh các lớp chạy ra để xem nguồn gốc của tiếng hét đó, đập vào mắt họ là con nhỏ chảnh chọe với gương mặt sợ hãi trắng bệch, tay run run chỉ vào tủ đồ của nó. Bên trong tủ đồ, đầy ắp những con rắn cỡ nhỏ, chúng thay phiên nhau trườn bò lúc nhúc trong tủ, vài con còn trườn ra ngoài tiến gần về phía con nhỏ tội nghiệp. Vài đứa bạn của nó tốt bụng đi đến đỡ nó vào bên trong lớp, nhưng khi nó lại bàn học của mình, chưa kịp định thần thì nó thấy hộc bàn của mình nghe có tiếng kỳ lạ ở bên trong. Nhỏ run run nhìn xuống hộc bàn, thì cùng lúc đó một con trăn cỡ trung thò đầu ra, le cái lưỡi bé nhìn nhỏ rồi phát ra âm thanh đặc trưng. Sau đó thì... không có sau đó, vì nhỏ đã té ghế bất tỉnh.
Nayeon thong thả bước về phía lớp, nhớ lại vụ việc đó làm cô không khỏi bật cười. Con nhỏ đó sau khi tỉnh dậy liền đoán ra ngay là do cô giở trò, hôm sau liền hùng hổ đi về phía lớp cô, đe dọa là sẽ khiến cho cô biến mất khỏi ngôi trường này. Im Nayeon tất nhiên không để tâm tới lại hăm dọa đó mà đưa con mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn con nhỏ. Vậy mà Nayeon đợi đến những mấy ngày mà chả thấy có chuyện xảy ra, còn con nhỏ đó thì biến đâu mất dạng không thấy nữa.
"Im... Im thỏ! Là cậu đó hả" - cô gái với đôi mắt vốn to nay lại càng to hơn khi trợn mắt nhìn cô bước vào lớp.
"Ôi lớp trưởng Jihyo đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em sợ lắm a~"
Một chất giọng không thể nào kinh khủng hơn phát ra từ khuôn miệng bé xinh của Im cà chớn, cả lớp không ai mà không khỏi rùng mình trước giọng điệu ấy, một vài người tay còn cầm sẵn cuốn sách để sẵn sàng ném vào mặt cô bất cứ lúc nào.
"Im Nayeon đi học sớm. Hôm nay chắc chắn có mưa lớn" - Dahyun từ đâu xuất hiện nói một câu mang đầy hàm ý châm chọc.
"Tình yêu à, cưng lo mà ăn socola của cưng đi. Hay muốn mình "bón" cho ăn?" - Lời của Nayeon nghe thì có vẻ ngọt ngào, nhưng hơn ai hết Dahyun hiểu được nó mang đầy ý đe dọa.
"Không cần. Đây tự thân ăn được!"
Jihyo nhìn người yêu bị cô bạn răng thỏ hù dọa mà bật cười. Để Nayeon bón cho ăn thì chi bằng tìm vào chỗ chết, cái tên cà chớn đó đút người ta như muốn dọng vô họng, không nghẹn chết thì cũng bị dọa sợ mà chết.
Tiếng chuông vào lớp, các học sinh cũng về vị trí ngồi của mình. Nayeon trước sau như cũ vẫn nằm gục ra bàn như mọi khi, hôm nay cô giáo kiểm tra bài tập, may là hôm qua do chán chường nên cô đã làm hết, nếu không sẽ bị đứng phạt như những người khác rồi. Dù rằng việc cô làm bài tập về nhà khiến cho nhiều người mắt tròn mặt dẹt nhìn cô.
Qua một số tiết học chán ngắt thì hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cũng reng, nhiều học sinh không kịp đợi giáo viên ra khỏi lớp đã chạy ùa đi ra. Họ Im nghe tiếng chuông thì tỉnh táo hẳn, cô vươn vai rồi đứng dậy, mon men lại gần bàn Jihyo:
"Ê, hôm nay cậu với Dahyun có xuống căn tin ăn không?" - Nayeon vừa chơi đùa với tóc của lớp trưởng, vừa hỏi.
"Gì???? Hôm nay cậu định xuống căn tin với bọn tớ sao?" - Jihyo trợn mi nhìn Im thỏ.
"Nói điêu, lúc nào mình chả xuống với các cậu"
"Cậu chỉ xuống lúc cuối giờ, mỗi lần reng chuông là cậu lại đi đâu mất. Đến khi còn 10' mới lết mông xuống" - Dahyun không khách khí mà gạt tay Nayeon ra khỏi đầu Jihyo, người gì đâu mà táy máy chân tay suốt ngày thân mật với Jihyo. Hừ, đậu hủ cô cũng biết ghen đấy.
"Vậy hôm nay coi như bù đắp cho những ngày kia nha! Đi nào mấy tình yêu, nói nữa là không còn gì ăn đâu, còn rủ Momo nữa."
Thỏ bẽn lẽn cười trừ, không quên nháy mắt tinh nghịch với Dahyun,vì những lần trước cô lén chạy đi dùng bữa với chị cô, mà trường này không ai biết cô với giáo viên thanh nhạc Taeyeon là chị em ruột, với lại chị cô cũng không dạy lớp cô nữa cho nên không có chuyện học trò - giáo viên quan hệ tốt. Bởi thế 2 chị em đành phải ăn trưa ở phòng nghỉ của Taeyeon mà thôi. Mà hôm nay chị cô không đến trường, nên Im thỏ quyết định đu bám theo lũ bạn vậy, dù sao cũng hiếm khi ăn ở căn tin.
"Thôi đi xuống căn tin đi! Momo chắc cũng đang đợi."
"Vâng, lớp trưởng Jisoo!!!!" - Dahyun và Nayeon không hẹn cùng nói, đương nhiên cùng nhận luôn cái lườm sắc bén của Jihyo.
Cả ba đứa dắt tay nhau xuống căn tin, đi đến cầu thang thì thấy Momo đang đứng khoanh tay, nhịp chân ở đấy, hẳn là cô bé đã đợi nãy giờ nên gương mặt cau có hẳn vì đói. Không đợi cô bạn đầu vàng kịp chất vấn, Dahyun nhanh chóng bịt miệng và kẹp cổ cô xuống trước ánh mắt thích thú của Nayeon và Jihyo.
"Đúng là lâu rồi không ăn đồ ở căn tin, bây giờ ăn lại thấy lạ miệng sao ấy." - Nayeon bỏ vào miệng một ít bít tết, âm thầm cảm thán sự sang chảnh của đồ ăn trưa ở trường.
"Chị ít xuống với tụi em nên thấy lạ là phải rồi, bọn em thì ăn quen rồi." - Momo gặm gặm cái chân giò ngũ vị, nói lơ lớ mà không thèm ngước nhìn bà chị họ.
"Hừ, cưng chỉ ăn Jokbal không thì biết gì mà nói! Mà sao mình có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình thế nhỉ?" - Họ Im uống một ít nước, mắt liếc xung quanh khi cảm nhận ánh mắt các học sinh khác đang nhìn cô.
"Vì ấn tượng lúc đầu cậu gây ra quá mạnh mẽ. Cậu đi học vào giờ người ta vô tiết, xuống căn tin khi người ta lên gần hết, người ta nhìn như thú hiếm ở căn tin là phải."
Dahyun dửng dưng trả lời câu hỏi của Im thỏ, tay gắp cà rốt từ khay thức ăn mình sang cho Jihyo. Cô thật sự ghét thứ này, mặc dù người yêu đôi lúc hay càu nhàu nhưng cũng chiều mà ăn hết dùm cô, đúng là bạn gái tốt.
"Tới rồi... tới rồi mọi người ơiiiiiii"
"F4 hả???? Tránh ra cho tao coi với!"
Đám học sinh đang yên đang lành bỗng dưng nháo nhào đứng bật dậy xem thứ gì đó, bọn họ tranh nhau nhoài ra phía trước để có tầm nhìn tốt hơn. Điều đó làm Nayeon khó chịu cau mày khi bị khuất ánh sáng.
"Làm gì mà nháo dữ vậy?" - Nayeon bực bội vì sự ồn ào bất chợt.
"F4 tới đó!" - Jihyo thở dài, trong đáy mắt ánh lên tia khó chịu.
"Hả? F4? Làm như phim "con nhà giàu" ấy!" - Nayeon vừa nói vừa bật cười lớn, tình tiết phim hư cấu vậy mà cũng có ngoài đời sao?
"Cậu xuống trễ nên không biết thôi, ngày nào cũng vậy, cứ khi họ xuống lại loạn như thế đó. Nhiều khi cũng thấy lố lắm nhưng thôi kệ." - Dahyun bỏ 1 viên socola vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Thế ai là Goo Jun Pyo?" - máu mê phim của Im thỏ trỗi dậy, cô tò mò không biết "Goo Jun Pyo" ngoài đời tóc có xoăn như phim không? Có nhà giàu nứt vách không? Có ngu ngu ngơ ngơ dễ thương như phim hay không? Có đẹp trai hay xinh gái không?
" Chắc là Myoui Mina... cô ấy như là trưởng nhóm của F4 vậy. Hừ, Im Nayeon! Mình biết cậu đang nghĩ gì, ngoại trừ việc cô ấy giàu nứt vách, mấy cái còn lại trật lất hết." - Dahyun khinh bỉ nhìn con thỏ đang gặm gặm cái muỗng mà thích thú tưởng tượng, lắm lúc cô nghĩ tên này chắc mê phim hơn mê học.
"Momo, sao em ngồi sát chị vậy?"
Họ Im lơ đi lời châm chọc của Dahyun, thắc mắc nhìn sang đứa em họ. Momo lúc này thôi không ăn jokbal nữa, cô nàng ngồi thu mình lại một chút, kéo ghế dịch sát vào Nayeon, tay thì cứ bấu vào váy đồng phục, ánh mặt lộ vài tia sợ sệt. Im Nayeon cau mày vì biểu hiện của Momo, cô ngước lên thì thấy đám đông đang dần tản ra rồi vạch sẵn một lối đi cho cái nhóm F4 ấy. Cô khẽ thở hắt ở mũi vì sự lố bịch này << Sao không trải thảm đỏ luôn đi?>> - cô nghĩ thầm trong đầu.
Lộp cộp
Tiếng đế giày va chạm mặt đất làm cô nghe chướng tai, Im thỏ khoanh tay lại, nheo mắt nhìn kỹ 4 người đang dần tiến gần. Họ đều là nữ, đều bận đồng phục học sinh nhưng mỗi người họ đều toát ra cái gì đó gọi là khí chất của con nhà giàu. Nayeon nhìn qua một lượt, cả 4 người đều bình thản đi qua đám đông, cứ như là quá quen với việc này. Người lùn nhất tay cầm một xấp giấy vẽ, khuôn mặt sáng với nốt ruồi nơi khóe miệng ánh lên vài phần bực bội bởi sự ồn ào của đám học sinh. Kế bên là một cô gái khá cao, khuôn mặt trông như một con sóc cùng mái tóc đen tuyền, cô nàng này có vẻ khá lanh lợi với đôi mắt sáng rực và nụ cười dễ thương. Trên 2 cô nàng kia là 1 cô gái mang phong cách mạnh mẽ dù trong đồng phục học sinh. Mái tóc ngắn được cắt khéo vô cùng cá tính, khuôn mặt đẹp và đôi mắt nãy giờ thả thính khắp nơi, trông có vẻ là một tên đào hoa. Và người cuối cùng, là người dẫn đầu của 4 cô gái, cũng là người khiến Nayeon chú ý nãy giờ. Cô ấy có gương mặt cực xinh, tô điểm vài nốt ruồi, mái tóc nâu ngắn ngang vai buông lơi trong gió, biểu cảm trước sau như một không cười cũng không bực bội, bình thản đến lạ. Đặc biệt cô ấy có một đôi mắt vô cùng tĩnh lặng, khiến cho Nayeon liên tưởng đến một người - chị gái cô, Taeyeon.
"Momo, có chuyện gì???" - Nayeon bừng tỉnh khi đột nhiên cảm thấy nhói ở tay, nhìn qua thì thấy em họ cô đang bấu chặt tay áo mình.
"Chị..."
"Hirai, làm gì căng thẳng vậy?"
Cả căn tin đột nhiên im lặng trước câu nói trên. Nayeon ngước lên, đập vào mắt cô là cô gái tóc ngắn cá tính của cái nhóm F4 đó, cô ấy đang nhìn Momo với ánh mắt đầy hắc ý. Câu hỏi của cô gái đó càng làm cho Momo siết chặt tay áo Nayeon hơn.
"Hôm nay có đồng minh à? 2 người không đủ bây giờ thành 3 người luôn sao?"
Nói rồi cô gái đó tách Momo ra khỏi Nayeon, 1 tay nắm chặt cổ tay Momo, tay còn lại vỗ vỗ vào mặt cô bé. Bất chợt cô ta lấy ly nước bên cạnh hất vào mặt Momo, hành động đó khiến cả căn tin từ đầu bỗng bật ra vài tiếng cười khúc khích.
ÀO
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng khi đám học sinh chứng kiến một hành động không thể thất kinh hơn: Nayeon vừa cầm ly nước tạt vào mặt Jungyeon, thành viên của F4.
"Em có sao không?" - gạt tay Jungyeon ra, Nayeon kéo Momo ra phía sau mình, ân cần thăm hỏi mặc kệ Jungyeon đang đứng ngay ngốc ở đấy vì sốc. Các thành viên khác của F4 cũng dừng lại mà xem kịch hay, đôi mắt họ thập phần thích thú. Jihyo và Dahyun cũng đứng dậy chạy qua mà che chắn cho Momo.
"Cô có biết mình vừa mới làm gì không hả???" - Jungyeon nghiến răng, giọng nói bắt đầu mất bình tĩnh.
"Thừa biết" - Nayeon lạnh lùng nói, cô xoay mặt đối diện với Jungyeon, nắm tay siết chặt chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bất ngờ Jungyeon vung một cú đấm về phía Nayeon, cô xoay người né rồi dùng tay đẩy Jungyeon ra phía xa. Jungyeon không giữ được bình tĩnh nhào tới tấn công, họ Im nhăn mặt trước sự nóng giận của cô gái tóc ngắn. Cô bắt lấy tay cô gái đó, dùng sức bẻ nó ra phía sau, chuẩn bị vung một đòn vào mặt cô gái ấy.
PẶC
Cánh tay của Nayeon đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Nayeon quay đầu lại nhìn xem là tên nào, đối mặt với cô chính là đôi mắt nâu điềm tĩnh của cô nàng dẫn đầu F4. Nayeon khó khăn khi tay bị kiềm lại, lực tay của cô gái kia rất mạnh khiến cô không thoát ra được. Im thỏ buông tay Jungyeon ra, đẩy cô gái tóc ngắn ra xa khỏi mình để có thời gian thoát khỏi cô gái tóc nâu này. Nayeon định lên một gối vào bụng cô ấy thì tay cô ấy phản xạ nhanh liền chụp lấy đùi cô, kéo sát cô vào người cổ. Sự tiếp xúc thân mật này khiến cho họ Im bực bội khi tay cô gái đang để ở phần đùi trần của cô, chỗ không được vớ che chắn, tư thế nhìn 2 người như nhảy tango chứ có phải là đang đánh nhau đâu. Cô tức giận vung tay còn lại lên hướng mặt cô ấy ra đòn thì cô gái tóc nâu buông tay khỏi đùi Nayeon mà lần nữa bắt lấy tay cô, càng kéo cô sát vào cổ.
"Buông ra mau!!!" - Nayeon giãy dụa, cố gắng thoát khỏi người đang giữ chặt hai tay mình, giọng nói vì tức giận mà lớn hơn.
"Tại sao tôi phải buông?" - chất giọng đều đều đầy mê hoặc của cô gái vang lên, lỗ tai Im Nayeon gần như bị ong đi khi hơi thở cô gái đó quá gần. Vài học sinh xung quanh gần như chết lâm sàng khi nghe được giọng của Mina - thủ lĩnh F4.
"Vậy tại sao lại phải nắm?" - Nayeon nghênh mặt thách thức mà hỏi ngược lại.
"Vì cô đã tạt nước vào bạn tôi và có thể tấn công tôi."
"Bạn cô tạt nước vào em tôi"
Không khí trong căn tin trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi có người lần đầu tiên cãi tay đôi với thành viên F4, mà người đó là Mina. Hơn ai hết mọi người ở đây đều hiểu được, đụng vào F4 thì sống không yên ở trường này, huống hồ đó lại là Mina thì càng không thể sống. Sana, Chaeyoung - hai mảnh ghép còn lại của F4 thầm tán thưởng sự gan dạ của Nayeon. Jungyeon bấy giờ đã khá bình tĩnh, cô ngồi vào chiếc ghế gần đó cùng với 2 người bạn mình mà chống cằm xem diễn biến tiếp theo, lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang Momo khiến con bé sợ sệt phải núp sau Jihyo.
"Buông ra ngay! Cô làm gì mà sát quá vậy hả?" - Nayeon vẫn cố giãy dụa
"Nếu tôi buông ra, có đảm bảo rằng cô sẽ không tấn công?" - Mina vẫn đều giọng hỏi, trong ngữ khí không hề có sự tức giận.
"Không chắc!" - vẫn là cứng đầu Im Nayeon.
"Vậy không buông, giữ từ đây đến ra về" - Mina khẽ nhếch môi nhìn sâu vào mắt Nayeon, đôi mắt cô mang nhẹ ý cười, cũng thuận tiện kéo Nayeon lại sát vào chút.
"Aishhhhh... tôi cũng không đảm bảo bạn cô sẽ tấn công tôi hay không? Cô chắc ăn trước thì tôi sẽ không phản đòn" - Nayeon dần mất kiên nhẫn, ánh mắt cô lại hằng đỏ lên vì giận, cô thực ghét sự thân mật quá đà này, tên này đúng là biến thái.
"Jungyeon!" - Mina khẽ gọi mà không thèm quay sang nhìn.
"Ok, mình sẽ ngồi yên" - dù khá miễn cưỡng nhưng Jungyeon vẫn không muốn làm trái ý Mina.
Mina gật đầu, tay thả lỏng mà buông Nayeon ra. Họ Im như bắt được vàng mà lùi ra sau, tránh khỏi tầm tiếp xúc với Mina. Cô khẽ phủi tay áo và đùi, toàn chỗ Mina đã chạm vào, hành động đó khiến cho Mina bất giác cau mày.
"Như vậy là có ý gì?" - Mina cất giọng hỏi
"Phủi bụi" - Nayeon vô tư đáp lại, mà không thèm nhìn Mina. Cô đâu biết xung quanh đang như tắt thở vì sự ngây ngô của cô. Sana, Chaeyoung và Jungyeon há hốc mồm vì sốc. Phía bên kia Momo, Dahyun và Jihyo lau mồ hôi trên trán.
"Im Nayeon, cô là đang chê tôi bẩn?" - vẫn tông giọng đều, nhưng lại mang nặng sát khí, đầy phẫn nộ.
Khoan đã, sao Mina biết tên cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top