9
---
Cuối kỳ, trời mưa nhiều hơn.
Mưa không quá lớn, nhưng dai dẳng – như một nỗi lo len lỏi qua từng tán lá sân trường.
Thi xong.
Không ai reo hò.
Chỉ là tiếng thở phào lặng lẽ.
Jungkook đứng lặng nhìn sân trường lúc tan học. Dưới mái hiên, học sinh chen nhau chờ mưa tạnh, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nước chảy.
Bên cạnh cậu, Taehyung đang im lặng.
Không như mọi khi – không nói chuyện linh tinh, không trêu cậu đỏ mặt.
Chỉ đứng cạnh. Rất gần.
– “Mai cậu có đi học không?”
– Jungook hỏi.
– “Không biết nữa.”
– “Tại sao?”
– “Cậu có tin không? Tớ sợ.”
Jungkook quay lại, lần đầu tiên thấy Kim Taehyung như một đứa trẻ.
Ánh mắt ấy không còn lấp lánh như mọi ngày. Mà là một khoảng mông lung pha lẫn bất an.
– “Tớ sợ sau kỳ thi, chúng ta sẽ bị chia lớp.”
– “Tớ sợ không còn được ngồi cạnh cậu nữa.”
– “Tớ sợ không còn lý do để đi học sớm, để tìm cậu dưới gốc cây, hay để chờ cậu ở cổng trường.”
Một câu nói – chạm vào sâu thẳm nỗi lo mà Joen Jungkook không dám thừa nhận.
Hóa ra, không phải mỗi mình cậu sợ.
Cậu cũng từng nghĩ – nếu mai này, chẳng còn cùng tiết học, chẳng còn chung hành lang, thì Kim Taehyung có còn nhớ cậu là ai không?
---
Đêm đó, trời vẫn mưa.
Tin nhắn từ Kim Taehyung đến vào lúc 1 giờ 12 phút sáng.
> “Tớ nghĩ rồi.
Dù sau này thế nào đi nữa, tớ sẽ chọn trường gần nhà cậu.
Tớ không cần học cùng lớp. Không cần ngồi cạnh nhau mỗi ngày.
Tớ chỉ cần được gặp cậu – mỗi sáng và mỗi chiều.
Tớ chỉ cần một cậu, thế là đủ.”
Jungkook không nhắn lại.
Chỉ ôm điện thoại vào ngực, nước mắt rơi mà không hiểu vì sao.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên cậu tin rằng…
Tình cảm này là thật.
---
Sáng hôm sau, Taehyung đứng chờ ở gốc phượng.
Trời vẫn lất phất mưa.
Joen Jungkook đến, tay cầm một cây dù màu xanh lá.
Cậu nghiêng nhẹ cây dù về phía Taehyung, nói khẽ:
– “Cậu chỉ cần một tớ…
…nhưng tớ lại cần một Kim Taehyung mang cả thế giới.”
– “Thế giới của tớ, chính là cậu.”
Và buổi sáng hôm đó, họ đi cùng nhau – dưới cơn mưa nhẹ, với một cây dù nghiêng về phía người kia nhiều hơn.
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top