C5: Tín hiệu rác
Đáng lẽ giờ này tôi đã có thể đánh một giấc thẳng cẳng không màng thế sự, hưởng thụ giấc ngủ trưa quý giá. Nhưng đời không như mơ, mà như một bộ phim drama miễn phí do Lâm Hoàng tài trợ.
Nhờ ân huệ từ đoạn clip chào buổi sáng của tên dở hơi ấy, tôi phải tham gia vào "buổi họp báo không chính thức", nơi tôi phải thanh minh đến độ gần như sùi bọt mép với mấy đứa trong lớp rằng tôi không phải nhân vật chính, và tuyệt đối không phải là cái "áo mới" trong tủ đồ thay liên tục của cậu ta.
Trong trường, tôi là sinh vật sống ẩn dật, mờ nhạt đến mức độ nhận diện còn thấp hơn cả không khí. Tôi chỉ quen nhìn Phương và Thành được các vệ tinh vây quanh xin số hay làm quen, còn mình thì tàng hình đúng nghĩa, đi giữa sân trường cũng chẳng ai để ý.
Tôi cứ như cái tiệm tạp hóa cũ kĩ giữa khu phố thị sầm uất: chỉ ai thiếu cái gì mới ghé vào, chủ yếu là mượn vở ghi chép hoặc vở bài tập. Vậy mà giờ đây, tôi mới sững sờ nhận ra cả cái "ban biên tập" báo lá cải của trường cũng đang dòm ngó đời tư tôi.
Hôm nay, tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mỗi ánh mắt, mỗi câu hỏi thăm dò khiến tôi bắt đầu thấy sợ hãi cái sự nổi tiếng bất đắc dĩ này. Drama tình ái của Hoàng đâu chỉ là thay bồ như thay áo, mà còn kéo theo cả đoàn quân fangirl cuồng nhiệt sẵn sàng "xử lý" bất cứ đứa nào dám lảng vảng gần thần tượng của họ.
"Phương Thanh, tiết tới cậu lên nhận sổ đầu bài cho lớp."
Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tìm cách biến thành bong bóng xà phòng tan vào không khí, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Tôi nhìn sang, lập tức muốn bóp nghẹt nụ cười đang nặn ra trên môi mình. Lại thêm một trai đẹp xuất hiện rồi này, và thường thì sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với việc rắc rối đang nhân đôi.
"Cậu đi giúp tôi nhé?" Tôi nở một nụ cười xã giao đạt chuẩn với Luân. Bình thường, tôi vẫn hay lợi dụng việc đi lấy sổ đầu bài như một "giấy phép" hợp pháp để đi lang thang, tận hưởng vài phút được tách biệt khỏi đám đông hỗn loạn. Hôm nay thì khác. Tôi đang phải "né truyền thông" triệt để.
Luân nhếch mép cười thật chướng mắt, thản nhiên nói:
"Là lớp phó học tập thì phải có trách nhiệm chứ. Hay cậu muốn tôi 'thị phạm' lại chức năng của lớp phó học tập là gì?"
". . . Thôi để tôi đi lấy vậy."
"Tốt." Luân gật gù, vẻ mặt cực kỳ thanh thản như vừa giải xong bài toán khó nhất thế giới. Nhưng chưa kịp dứt lời, ánh mắt dò xét của cậu ta đã quay lại, chĩa thẳng vào tôi: "Hồi sáng cậu và Lâm Hoàng có vẻ khá thân thiết nhỉ?"
Thân thiết? Khoảnh khắc ấy, từ ngữ trở nên méo mó và xa lạ. Bây giờ, trong đầu tôi, Lâm Hoàng không phải là một người, mà là một sự kiện tự nhiên không thể kiểm soát—như bão, như động đất. Việc bị kéo vào quỹ đạo của cậu ta cũng giống như cố gắng sắp xếp lại đồ đạc trong một cơn lốc xoáy: vô ích và chỉ làm tôi thêm mệt mỏi.
Tôi tự hỏi, tại sao tên tuổi của cậu ta lại có sức nặng đến thế, cứ liên tục được nhắc đi nhắc lại như một từ khóa thịnh hành không bao giờ lỗi mốt?
"Sao cậu không hỏi thẳng Lâm Hoàng xem cậu ta định 'thân thiết' với bao nhiêu đứa nữa đi?"
Nhận thấy thái độ bất hợp tác của tôi, Luân không đáp, ánh mắt vẫn hiền khô:
"Cậu sợ gặp mặt Lâm Hoàng à?"
"Hồi nào?" Tôi sợ dính drama chứ không phải sợ cậu ta nhé! Chỉ là tôi ghét bị bêu riếu trên các "mặt báo" học đường, mà cái tên Lâm Hoàng kia, chính là ông trùm của mọi phiền phức.
Luân bật cười khúc khích: "Thôi được rồi. Nếu cậu ngại chạm trán Lâm Hoàng trong trường, thì tôi sẽ đích thân đi lấy sổ đầu bài vậy. Dù sao cứu cánh một lớp phó đang gặp khủng hoảng truyền thông cũng là trách nhiệm của lớp trưởng mà."
Nói rồi, Luân huýt sáo, bước đi ung dung.
Luân là một hotboy thế hệ mới của trường, không cần drama hay hào nhoáng như Lâm Hoàng. Cậu ta học giỏi và gia thế thì giàu có ngang ngửa Hoàng, thậm chí còn có phần kín đáo hơn. Đơn giản là Luân không cần phải "làm màu" nhiều đến thế.
Dù đầu óc Luân lúc nào cũng vận hành bằng logarit và phương trình, nhưng trời lại ban cho cậu ta gương mặt khôi ngô tuấn tú. Hoàng là biểu tượng của trai hư, thu hút bằng vẻ ngông nghênh, còn Luân lại là hình mẫu con rể quốc dân với nét đẹp chuẩn mực, hiền lành, nhìn cái là biết ngay là "người tốt".
À, trừ những lúc cậu ta cương quyết phải hơn thua đến cùng với mọi người thì mọi việc khác đều được chấp nhận, coi như một nét chấm phá cho sự hoàn hảo.
Nhưng Luân và Hoàng lại chơi thân với nhau như hình với bóng. Điều đó đồng nghĩa, dù Luân có vẻ ngoài của một học sinh ngoan kiểu mẫu đến mấy, thì ít nhiều gì cậu ta cũng bị "lây nhiễm" thói quen của Lâm Hoàng: đi đến đâu là có gái vây quanh đến đó, đủ mọi thể loại. Thậm chí tôi còn nghi ngờ họ có một "bộ quy tắc chinh phục" chung nào đó mà dân thường như tôi không bao giờ được phép biết.
Bình thường, tôi và Luân hiếm khi nói chuyện riêng, trừ mấy vụ công việc của lớp. Tôi không ưa cậu ta, đó là sự thật. Còn Luân có lẽ ghét sự bình thường của tôi.
* * *
Một buổi sáng, khi tôi đang làm bài dở dang thì một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên từ phía trước, tựa như một lời tuyên chiến gián tiếp.
"Năm nay Thanh chắc lấy hạng hai thôi nhỉ?"
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Luân đang nhìn thẳng vào mình. Cậu ta không cười, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, đủ để tôi nhận ra sự thách thức trong đó.
Không biết từ lúc nào mà Luân đã nghiễm nhiên "đóng đô" ngay phía trên bàn tôi. Cậu ta ngồi đó như gieo rắc một áp lực vô hình mà chỉ riêng tôi mới cảm nhận được. Thỉnh thoảng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta lướt xuống, dù tôi cố ý vùi mặt vào sách vở như thể đang nghiên cứu bí kíp võ công.
"Không đâu..." Tôi đáp lại, vô cùng bình thản, thậm chí còn hơi vênh mặt lên: "Tôi còn phải hơn cậu dài dài."
"Cậu định 'hơn dài dài' về cái gì? Số lượng drama với Lâm Hoàng à?" Luân chỉ nhướn mày, tỏ vẻ không tin, rồi lại cười khúc khích như được mùa.
"Về điểm số, tất nhiên." Tôi sửa lại câu nói của cậu ta.
Tôi im lặng nhìn Luân, rồi nhẹ nhàng nói, đủ để chỉ hai đứa nghe thấy: "Ngồi gần tôi khiến cậu 'mắc nói' lắm nhỉ? Kiểu như, không nói là không chịu nổi nên phải cố kiếm chuyện để xả bớt cái áp lực khi bị soán ngôi."
Thấy chưa, chọc đúng chỗ ngứa rồi này. Mặt cậu ta không còn vẻ tươi cười nửa vời ban đầu nữa mà hơi cứng lại.
Luân gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng ánh mắt lại như tia X quét thẳng vào mặt tôi: "Vậy sao? Tôi lại nghĩ ngồi gần cậu có thể giúp tôi nắm bắt nhanh hơn 'bí quyết sống ẩn dật' mà vẫn bị hotboy toàn trường để ý đấy."
"Cậu bận tâm đến việc của tôi thế làm gì?" Tôi nhăn mặt. "Hay là cậu sợ tôi sẽ vượt mặt cậu ngay từ vòng gửi xe?"
Luân bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy vẻ cạnh tranh. "Tất nhiên là tôi không sợ rồi. Chỉ là, tôi nên quan tâm đến 'sức khỏe tinh thần' của những đối thủ tiềm năng chứ."
Cuối cùng Luân kết lại, lời nói sắc lạnh như lưỡi dao cạo: "Năm nay tôi sẽ không để cậu giành lấy hạng nhất nữa đâu, không nhường bất cứ mét nào."
"Chúc cậu may mắn, dù sao thì hạng hai cũng cần có người giữ chỗ." Tôi cười khẩy. Dưới bàn, tôi khẽ siết chặt cây bút, quyết tâm dùng nó như một thanh kiếm sắc bén để "trảm" cậu ta trên bảng điểm.
Vốn dĩ, tôi chỉ muốn né tránh một hotboy, giờ lại bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh của một hotboy khác. Hay đây lại là một dạng "tín hiệu rác" khác từ vũ trụ gửi đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top