C3: Dày vò
Khai giảng đã xong được một tuần, và các thầy cô dường như muốn bù đắp cho những tháng ngày hè rảnh rỗi của chúng tôi bằng một một xấp đề cương và tài liệu cao như núi, kèm theo lời dặn dò "Nhớ dày vò chúng nhé các em. Không dày vò được nó thì sẽ bị nó dày vò đấy."
Tài liệu nhiều đến mức khiến cái cặp sách nhỏ bé của tôi phải oằn mình chịu đựng mỗi ngày. Việc giải đề cương với tôi thì đơn giản, còn hai đứa bạn của tôi thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, một bi kịch mang tầm vĩ mô của cả nhân loại.
"Mày làm cái quái gì khó coi vậy?"
"Gì đây? Định vượt mặt thiên tài nào? Albert Einstein hay Nicola Tesla?"
Con Phương và thằng Thành, hai đứa bạn tốt lạc loài cùng tần số với tôi, trợn tròn mắt khi tôi ung dung lôi tài liệu ra nghiền ngẫm.
Chúng nó đang trong tư thế chiến đấu: Phương chống cằm, mắt lim dim cố gắng bảo tồn năng lượng, Thành gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt như thể đang sắp chết vì thiếu oxy.
Trong khi cả lớp đang cắm cúi học bài, chúng nó ôm đầu, vò tóc, rồi lại lầm bầm chửi rủa ông thầy Vật lý đã phát minh ra cái định luật bảo toàn năng lượng mà tụi nó gọi là "định luật bảo toàn sự làm biếng".
"Ôn bài." Tôi quơ quơ sách trước mặt tụi nó.
Thành lập tức bật dậy, vẻ mặt méo xệch như ăn phải ớt, hai tay làm động tác 'X' nghiêm trọng:
"Bị cáo Phương Thanh! Tội danh: Gây ô nhiễm 'không gian lười biếng' của bạn học. Chuẩn bị xử trảm!"
Con Phương bĩu môi khinh bỉ đến độ muốn rớt cả hàm răng giả (nếu nó có). Nó kéo ghế lại gần tôi, vẻ mặt bí hiểm:
"Ngồi cạnh tao mà dám liếc chữ một cái, tao sẽ biến mày thành con bò thật sự. Tao bị dị ứng cấp tính với con chữ, nghe rõ chưa?"
Tôi lườm nó. - "Cái đứa mồm thì gào thét dị ứng học, lại lén lút ôm vở toán trong nhà vệ sinh."
Mặt Phương đỏ bừng như đèn giao thông chuyển sang chế độ khẩn cấp. Nó nghiến răng ken két, lườm tôi cháy cả "vitamin A". Nhưng thay vì cãi lại, nó bất thình lình giật phắt cuốn đề cương trên tay tôi.
"Đưa đây!" Con Phương bất thình lình giật phắt cuốn đề cương trên tay tôi, ôm khư khư xoa đi xoa lại như thể đó là cây đèn thần Aladdin. - "Tao xin vía học bá!"
Tôi nhường Phương cuốn đề cương. Tôi có thành tích học tập rất tốt, luôn nằm trong top đầu của khối, thừa điều kiện để tôi có thể đường hoàng vênh váo một chút rồi. Nhưng tôi nghĩ, giữ khiêm tốn cũng là một nghệ thuật, cứ phải khiêm tốn trước, rồi thật thà khoe sau.
"Xong rồi tới tao." Thằng Thành cũng nhào tới giành, hai đứa nó tranh nhau chà xát cuốn đề cương như vật tế thần. Tiếng cười của tụi nó vang vọng khắp lớp, thu hút vài ánh mắt tò mò, chắc họ nghĩ tôi đang ở cùng một cặp bệnh nhân trốn trại.
Bỏ qua cái sự "tín ngưỡng mù quáng" kia, tôi không thể phủ nhận rằng cái điệu bộ thành kính của tụi nó khiến cuốn đề cương của mình bỗng dưng linh thiêng động địa lạ thường, cứ như thể vừa được ban phép bởi một vị thần nào đó.
Có khi nào từ nay mình chạm vào bài nào, bài đó auto ra đáp án đúng không nhỉ? Tôi thầm nghĩ đầy hy vọng.
Phương sau khi "sạc vía" xong, thả cuốn đề cương lại trên bàn tôi, nhưng vẻ mặt vẫn nặng trịch, không hề thư giãn. Tôi biết mối quan hệ giữa Phương và em gái nó không mấy êm đẹp. Mẹ nó lúc nào cũng một mực bênh vực đứa em kia, như thể nó là viên ngọc quý còn Phương chỉ là hòn sỏi ven đường. Năm nay, con bé em còn nghiễm nhiên chiếm được một suất vào lớp chọn của trường tôi, vênh váo chẳng ai bằng. Thế là mẹ nó lại bắt đầu điệp khúc so sánh quen thuộc, hết lời ca ngợi "em gái yêu dấu".
Phương nghe mà lòng sôi như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chẳng hề hấn gì, rồi lại lủi thủi trốn vào nhà vệ sinh nghiền ngẫm sách vở.
Tôi sẽ không nói rằng chuyện mình đã từng nghịch ngợm dùng móng tay cạy khóa cửa toilet đúng cái lúc nó đang "tự kỷ" với đống bài tập đâu. Chuyện xấu hổ như vậy tốt nhất nên chôn vùi vĩnh viễn.
Tôi vừa quay người định lấy chiếc túi đựng mấy tờ đề thi thử, một loại tài liệu quý giá hơn cả kim cương vào thời điểm này, thì "RẦM!" Cả rổ giấy đổ ụp xuống sàn, tạo thành một núi tài liệu lộn xộn. Tôi chưa kịp lụm lên, Thành đã nhanh tay nhặt vài tờ lên, giọng cao lên quãng tám đầy kịch tính:
"Tưởng xong đề cương rồi nên dám cắm mặt giải đề đại học, mày muốn tao xử đẹp mày không?!" Vừa la làng, nó còn giật phắt cây bút trên tay tôi.
Tôi chỉ kịp ú ớ "Trả bút đây!" thì đã bị hai cái đứa trời đánh này kéo sềnh sệch ra khỏi bàn học. Một đứa lôi tay, một đứa đẩy lưng, cứ thế tôi bị "trục xuất" khỏi thiên đường tri thức mà chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
"Tụi tao là lực lượng phản động chống lại Chủ nghĩa Học Thuật khổ hạnh. Mày bị tẩy não quá rồi, cần phải được giải cứu!"
"Không nói nhiều! Đứng dậy! Đi hít thở khí trời!" Tụi nó ra lệnh.
Thế là tôi bị lôi đi không thương tiếc. Chúng nó tuyên bố phải giải cứu tôi khỏi kiếp "mọt sách", và theo hai đứa này, cách duy nhất là đưa tôi ra ngoài hít thở khí trời và tám chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top