Chương 2

Người hai đầu ( phần 1)

Zoe lật lại từng mảnh kí ức đêm qua. Cảm giác mọi chuyện diễn ra chóng vánh khiến đầu óc cô đến giờ vẫn mơ mơ hồ hồ không dám tin vào sự thật trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thứ ánh sáng kì lạ của bà chủ đã nối cơ thể cô và hắn với nhau.

" Lẽ nào bà chủ ngày thường hung hăng lại là một đại pháp sư bí ẩn? Có thể lắm." Nhưng là gì không quan trọng, Zoe nhất định phải đến gặp người phụ nữ đó để nhanh thoát khỏi tình trạng này.

- Ê.

Một giọng nói bất chợt truyền đến sát bên tai, cô quay phắt sang phía tên trộm đang nhìn chằm chằm vào mình.

- À... thì, bên ngoài đang có rất nhiều quân lính - tên trộm vừa nói vừa đảo mắt xuống đất - Có lẽ họ đang truy đuổi tôi. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên phố.

Hắn nói cô mới để ý tiếng những bước chân ồ ập ngoài con hẻm nhỏ, dường như đang lớn hơn từng chút. Điều hiển nhiên thôi, dù sao Louisa cũng là một quý tộc có tiếng ở thành phố này. Tên nhóc này dám đắt tội với bà ta sớm muộn gì cũng bị bắt. " Đến lúc đó mình sẽ..." . Chưa dứt suy nghĩ thì tên trộm lại tiếp lời:

- Nên là cô phải đi với tôi.

- A...

Thẳng thắn, dứt khoát. Câu nói này quả thật như sét đánh ngang tai. Chúc mừng anh, trộm à, anh vừa nhân đôi sự gợn đòn của mình đó.

Người trực tiếp nghe phát ngôn vô lí ấy là Zoe càng không thể kìm chế mà cuộn tròn nắm đấm. Bận ức chế "cơn ngứa" trong người, cô không nghĩ gì nhiều, lập tức đề nghị:

- Tôi và cậu đến gặp bà chủ đi. Chỉ cần không gây chú ý là được. Cậu cũng không muốn ở trong cơ thể này đâu đúng không?

Zoe đã đưa ra đề nghị mà chắc chắn không người nào trong hoàn cảnh đó là đồng ý.

- Nguy hiểm lắm. Tôi không muốn bị bắt.

Vừa dứt câu, cô khó chịu hét vào mặt tên trộm:

- Còn tôi thì sao? Vì ai tôi mới phải ở trong cái cơ thể xấu xí này hả?

Dẫu biết là câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Zoe vẫn hét lên giận dữ và muốn mắng cho tên khốn này thật nhiều lời hay ý đẹp. Tiếc là vốn từ hạn hẹp và mệt mỏi đã ngăn cô lại. Thời khắc đó cô chỉ cảm thấy cả người mình nặng nề và khó chịu. Những cơn đau inh ỏi cứ liên tục lan khắp thái dương như ép những giọt nước mắt nhỏ bé tràn ra khóe mắt. Cô thật giận tên trộm đã kéo cô vào mớ rắc rối này. Bộ luật Napoleon tuyệt đối sẽ không tha cho hắn ta.

Trước khi không khí trở nên căng thẳng hơn, Zoe đã kịp lấy tay lau đi đôi mắt ẩm ướt trước khi nước mắt lăn xuống bờ má đỏ hỏn. Thật không may, cô vừa lớn tiếng đã làm một tên lính chú ý đến chỗ hai người trốn. Hắn chầm chậm bước đến, chỉ cách năm sáu bàn chân nữa sẽ phát hiện một " người hai đầu" kì quái phía sau bức tường.

Cô chưa hoàn hồn thì đã bị tên trộm bịt chặt miệng rồi kéo đi sền sệt trên đất. Nghĩ dù sao cũng không phản kháng được nữa, Zoe đành để mặc cậu ta kéo theo. Khó khăn nắp vào bên hông một cái thùng rác, tên trộm nhăn mày nhìn cô nói khẽ:

- Vậy thì đợi quân lính trên phố tan bớt, tôi và cô sẽ đến gặp bà ta. Được không?

Thấy cậu cũng có vẻ muốn thỏa hiệp, Zoe không cách nào ngoài ngậm ngùi đồng ý.

Cô thắc mắc hỏi:

- Thế giờ tôi đi đâu?

- Nhà tôi cũng gần đây thôi.

Tên trộm nói rồi gấp gáp đứng dậy, lén lút nhìn ra ngoài. Tên lính vừa nảy đã bỏ đi không biết từ bao giờ. Đúng là làm việc tất trách. Không khó đoán rằng Louisa đã dùng tiền khiến đám lính này rầm rộ truy tìm hai người trên phố. Dù trông tên trộm có vẻ không thu hoạch được gì sau vụ này. Nhưng như thế lại tốt.

Zoe và cậu ta cứ mày mò bước đi khập khiễng. Thật không biết sau khi cô ngất đi người này đã đến đây kiểu gì.

Băng qua một con hẻm nhỏ lại đến một con hẻm nhỏ khác, mãi cũng đến được nhà cậu ta. Thật là, " gần đây thôi" gì chứ. Zoe thầm trách cũng tại tên này nặng quá, trên đường không biết ngã bao nhiêu lần rồi. Hỏng hết cả chân! Dù nó cũng hỏng một nửa rồi.

Ai da, nhắc đến lại buồn. Để thiếu nữ xui xẻo này chiêm ngưỡng cơi ngơi của kẻ gian ác ấy mới được.

Cô ngước mắt nhìn ngôi nhà vẻ ngoài tàn tạ. Từ giao diện đã không có chút thiện cảm. Cửa ra vào được phủ bằng một tấm bạt lớn, những lỗ hỏng trên tường thậm chí có thể thay thế cửa sổ, còn hơn cả cái nhà xí hôi thối cho hầu gái ở biệt thự. Loại nhà đáng thương này phải được cấp giấy xác nhận khuyết tật mới đúng.

Không quên nói, chờ đón hai người là một cậu nhóc nét mặt vô cùng đáng yêu. Chẳng ai nghĩ nó đã lên mười với cơ thể đèo đẹt đó. Nhưng có thể tin chắc cái biểu cảm bàng hoàng của cậu nhóc khi nhìn thấy tên trộm cùng cô trở về. Zoe nghĩ mà ngao ngán:

" Chắc nó sốc lắm. Chẹp, tội nghiệp!"

Cô và cậu khó khăn ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài. Chiều cao hai người khác nhau, vị trí đầu gối cũng khác nhau, hiển nhiên đầu gối của tên kia cao hơn cô. Phải để cậu ta chống tay hết chỗ này đến chỗ kia để ngồi xuống thì Zoe mới ngồi được.

Ở một nơi lạ lẫm, cô không nhịn nổi ngó nghiêng khắp căn nhà. Mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục. Trong khi đó, cậu nhóc ban nãy bắt đầu hỏi tới hỏi lui lí do cơ thể của tên trộm dính với cô.

" Trời ơi, trộm mà lại sống cùng trẻ con sao. Không lẽ là con của hắn? Không thể, không thể, cậu ta trông chừng 14, 15 tuổi, chỉ là hai đứa trẻ sống cùng nhau thôi." - Zoe bấn loạn trong đầu.

Lại nói kẻ xấu kia, sau khi chờ " bạn cùng nhà" hỏi xong một tràng, nào là anh bị sao vậy, anh đi đâu, chị này là ai,...., hắn mới lẳng lặng trả lời:

- Anh... gặp phải phù thủy.

- Vậy còn bà chị này thì sao?

- Không biết...

Zoe nhảy vào họng tên trộm:

- Là bị anh nhóc vạ lây đó. Đáng ghét thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top