Chương 1

Chương 1: Gặp xui rồi!


     Tiếng ngáp dài thườn thượt và bước chân lạch bạch của Zoe vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng. Cô định bụng sẽ đến nhà vệ sinh thật nhanh thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh đổ bể của một thứ gì đó. Là từ phòng bà chủ.

     Thôi chết rồi! Đêm hôm khuya khoắt, không lẽ trong nhà lại có ăn trộm? Cô gái vừa nghĩ vừa đẩy nhẹ cánh cửa to gấp 5 lần cơ thể mình, lén lút nhìn vào bên trong.
     " Đoàng!" Sấm sét bất chợt làm bóng dáng tên trộm hiện lên rõ ràng trước cửa sổ. Dáng người hắn không to cũng không nhỏ, hai tay ôm chặt một túi lớn xem chừng là vừa chôm được. Zoe hoảng loạn và hiển nhiên la toáng lên. Sau tràng dài tiếng " a" hồn nhiên, cô không bỏ chạy mà lao tới nắm lấy túi kho báu kẻ xấu vừa vơ vét được.
- Trả lại đây! Tên trộm độc ác! - Cô gái vừa giằn co vừa "hò dô ta" đầy nhiệt quyết.
Zoe cố kéo chiếc túi về phía mình nhưng nó vẫn không một chút xê dịch khỏi vòng tay kẻ còn đang tranh thủ hốt nốt những trang sức còn lại. Cuối cùng sức lực của thiếu nữ 16 tuổi mỏng manh không đọ lại tên trộm gian manh xảo trá kia, cô nhanh chóng bị đẩy ngã xuống sàn. Nỗi sợ bị bà chủ khó tính trách phạt vì làm xổng tên trộm với bao của cải quý giá trở thành động lực cho cô gái níu chặt ống quần hắn trong tư thế không thể kì cục hơn ( Mông cô chổng lên trời và lưng cong lại như mèo khi hai tay kiềm lấy chân người đang muốn bỏ chạy, mặt mũi thì chà xuống đất cực kì thảm!).
     Thần kì sao tên trộm mất thăng bằng mà ngã rạp đè lên người cô, cùng lúc bà chủ trên giường lồm cồm ngồi dậy. Bà lim dim, ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Khi cố gắng mở to mắt, Louisa, vị " bà chủ" làm Zoe sợ hãi, bàng hoàng nhìn mớ trang sức quý giá tràng ra khỏi chiếc túi của tên trộm và nằm rải rác khắp mặt sàn. Bà bật dậy khỏi tấm chăn và khàn giọng hét lớn tên ai đó:

- Callista!

Dù trong bóng tối vẫn thấy rõ lông mày bà nhíu lại như muốn chạm vào nhau, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Biểu cảm vừa đau vừa buồn của Louisa làm Zoe sững sờ.

     Phường trộm cướp bắt đầu hoảng loạn bò dậy. Zoe thôi ngẩn ngơ và nắm càng chặt hơn cái túi lúc này chỉ còn một ít dưới đáy. Tên trộm kia muốn hất tay cô ra nhưng không được, hắn đành nặng nề chạy về phía cửa sổ đã mở sẵn, kéo theo cô nghiêng ngả trượt dài trên sàn. 

     Nhưng không kịp nữa. 

     Chỉ vài giây sau khi hét lên, bà chủ đã phóng ra từ bàn tay một ánh sáng chói kì lạ. Tên trộm lại tiếp tục mất thăng bằng mà trượt chân ngã xuống cửa sổ. Hiển nhiên, Zoe cũng bị kéo theo.
     Ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vòng kia sắp chạm đến hai người. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ tròn mắt bất ngờ bởi gương mặt của kẻ trộm xấu xa đối diện hiện lên dưới ánh sáng kì ảo. Mái tóc nâu rối bời và đôi mắt to long lanh hứng lấy toàn bộ sắc màu rực rỡ từ ma thuật kia. Ôi... 

     Non choẹt!

     Rõ ràng là một thằng nhóc.

     Chưa bất ngờ được bao lâu, thằng nhóc đó và cô đã phải " sà" xuống mặt đất như vừa bị ai ném khỏi tầng cao. Zoe cảm giác mặt đất này không cứng lắm. Có vẻ bụi cây gần tường đã tốt bụng đỡ lấy cô. Nhưng cơn đau âm ỉ lan ra từ đỉnh đầu khiến ý thức dần trở nên mơ hồ, hai hàng mi của cô đã muốn đan chặt vào nhau.

"Đoàng!"

Trời lại nổi sấm và những giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp bên tai. Cái lạnh của cơn mưa đêm còn hơn cả mùa đông cuốn lấy Zoe. Cô không còn nghe hay thấy được gì ngoài bóng dáng tên trộm đang cố ngồi dậy trước mặt. Mọi thứ cứ tối dần, tối dần...

"Biết vậy mình không đi vệ sinh."


     Tiếng xe ngựa lộc cộc trên phố, tiếng con người chộn rộn vào những sáng sớm, tiếng bước chân qua lại không ngừng cùng âm thanh của những chú chim ríu rít đón một ngày mới hòa vào nhau. Zoe khẽ nhíu mày trước khi mở mắt giữa con hẻm vắng người.
     Cô ngỡ ngàng ngó nghiêng khắp chung quanh thì bất ngờ thấy bản mặt của tên trộm xấu xa đêm qua sát bên mình, đồng thời là cảm giác nặng nề ở nửa cơ thể bên phải. Cô vừa cục cựa một chút thì hoảng loạn nhìn giữa cô và hắn.

- Á! Dính... dính chặt với nhau rồi! 

Cơ thể hai người nối vào nhau, da của hai đôi chân khác chủ lại dính vào nhau hết sức kinh dị. Còn tay phải của Zoe và tay trái của hắn cũng không còn nữa, chỉ có hai vai đan chặt trông còn phản cảm hơn. Kể cả quần áo cũng vạ lây mà liền lại một cách tự nhiên như chúng vốn được may là như vậy. 

Hình ảnh kinh khủng trước mắt và những viễn cảnh tồi tệ đột ngột chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô sợ hãi dùng tay còn lại túm lấy cổ áo tên trộm hỏi gắt:
- Chuyện này là sao? Tôi với cậu... 
- Không biết. - Hắn e dè nói rồi quay đầu lảng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top