Chương 4: Chạm mặt.


Phác Thiên Diệp dừng xe trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, cô hơi chừng chừ, khẽ hỏi nhỏ anh.
- Tôi ở đây, có tiện không ?
- Hiện tại chỉ có em gái tôi và tôi ở thôi. Ba mẹ tôi đi công tác, có khi cả năm mới về, cô cứ yên tâm ở đây đi.
- Tôi ...
- Đừng nói nữa, vào thôi.
  Bước vào căn biệt thự, cô cũng không mấy ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu cô đến. Bỗng từ trên cầu thang, hai cô gái trẻ trung ăn mặc sành điệu bước xuống. Đó chẳng là ai khác ngoài Phác Thiên Tuệ và Tử Kha.
  Thiên Tuệ vừa nhìn thấy cô, liền nhanh chân đi lại gần, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, song quay sang nói với anh mình.
- Anh hai, chị ta là ...?
- Bạn !
  Thiên Diệp vội trả lời, chẳng thèm để ý đến tâm trạng của Thiên Di ra sao.
Thiên Tuệ nhìn sang cô, khẽ gật nhẹ đầu, cô cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Thấy hai người cứ nhìn nhau mãi, Thiên Diệp lên tiếng nhanh.
- Em bảo dì Văn từ nay nấu thêm một suất nữa nhé.
- Hả ?! Cho ai ?!
- Cho cô ấy.
- Chị ấy ... Ở lại đây luôn sao ?!
- Đừng hỏi nhiều.
  Song anh nắm lấy tay cô, kéo lên cầu thang, nhưng Thiên Tuệ vẫn cất thanh hỏi.
- Chị ấy sẽ ngủ ở đâu ?! Phòng ba mẹ thì hoàn toàn không được, ngoài ra không còn phòng nào khác ?!
- Phòng anh.
  Dứt câu, anh liền kéo cô lên lầu và mất hút. Tử Kha đứng bên cạnh nãy giờ mà lòng bối rối, nhìn chằm vào Thiên Tuệ hỏi.
- Là chị ta, phải không ?!
  Thiên Tuệ gật nhẹ đầu, ánh mắt thoáng lo âu.
- Con người chị ấy khó hiểu thật, ánh mắt của chị ta nhìn tớ như vậy có nghĩa gì ?!
- Tuệ ... Đừng nghĩ nhiều, biết đâu chị ta là một cô gái tốt.
- Bộ cậu không sợ mất anh Diệp hay sao mà nói tốt thế ?!
- Anh Diệp đã bảo là bạn thôi mà.
- Tớ không nghĩ thế ... Chị ta có cái gì đó rất lạ ...
  Song cả hai nắm tay nhau ra ngoài, chẳng ai nói gì thêm.
Trong căn phòng rộng rãi thoáng mùi bạc hà, nói rõ hơn là nó giống với lần đầu cô bước vào đây. Vẫn đẹp, vẫn sạch sẽ như thế, và tấm rèm cửa màu trắng kia vẫn bay lượn trong gió. Bỗng cô xoay người về phía anh, ngạc nhiên hỏi.
- Chuyện ban nãy, anh không giỡn chứ ?!
- Chuyện gì ?
- Anh với tôi .... ngủ ....
- À ... Không giỡn.
- Hả ?!
  Thiên Di tròn xoe mắt nhìn anh. Thiên Diệp với tay lấy tách trà, đưa cho cô, mỉm cười nói.
- Làm gái bar mà ngại những việc này sao ?
  Nhắc đến cụm từ đó, vẻ mặt cô thoáng nét u buồn. Anh dường như đã biết mình nói hơi quá lời, vội nói sang câu khác.
- Cô ngủ phòng tôi đi, tôi sẽ xuống phòng khách ngủ.
  Cô đưa tay nhấp ngụm nước, nghe anh nói vậy, liền buông ly trà xuống, nói.
- Vậy không được, để tôi xuống phòng khách.
- Làm vậy sao được.
  Cô im lặng tỏ vẻ hết cách, bỗng Thiên Diệp đi đến chiếc ghế dài nằm gần cửa sổ, chiếc ghế trông như giường ngủ dành cho một người vậy. Thấy thế, cô tiến lại gần, chăm chú nhìn chiếc ghế và hiểu ngay ý anh nói.
- À, hay anh cho tôi mượn chiếc ghế này xuống phòng khách nằm nhá ?
  Thiên Diệp bật cười.
- Không, tôi sẽ nằm nó.
  Thiên Di như hiểu ra.
- À vậy là anh sẽ khiêng nó xuống phòng khách và ngủ.
- Không được đâu ...
- Sao ?!
- Cô có biết cái ghế này nặng lắm không hả ? Đem xuống dưới quả thật là một kỳ công đấy ...
- Chứ anh muốn ... làm thế nào ?
  Thiên Diệp chớp mắt nhìn cô.
- Cô cứ việc ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên chiếc ghế này, thế là xong.
- Hả ?! Tôi với anh ... một phòng ... ?
- Chỉ chung phòng thôi, chứ có chung giường đâu mà cô sợ thế ?
  Thiên Di nhìn anh, chẳng biết nói gì. Còn anh thì khẽ nhắm mắt, trên môi vẫn thoáng nụ cười ấm áp.
  Thiên Diệp giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nói nhỏ nhẹ với cô.
- Cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới làm vài việc. Có chuyện gì cứ gọi tôi.
  Song anh mỉm cười và ra ngoài. Thiên Di cũng ngã người nằm thoải mái trên giường.
Phác Thiên Diệp bước xuống lầu, ánh mắt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo khi nhìn thấy gương mặt kia. Thiên Diệp trầm giọng nói.
- Thôi Hy Triệt, anh tìm tôi có việc gì không ?
  Thôi Hy Triệt chậm rãi ngồi xuống sofa, đáp.
- Cậu giấu cô ấy ở đâu rồi ?
  Thiên Diệp cũng hạ người ngồi xuống đối diện anh.
- Cô ấy ?
- Hàn Thiên Di.
  Thiên Diệp bỗng nhếch môi cười.
- Biết cả tên rồi ư ? Anh điều tra nhanh thật đấy !
- Tôi nghĩ là cậu điều tra trước thì phải ?
- Thôi Hy Triệt !!
- Sao nào ?!
- Đừng khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên rắc rối.
- Cậu chính là người gây rắc rối cho mối quan hệ của tôi.
- Quan hệ của anh ?! Anh và cô ấy ?!
- Đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện gì !!
- Tôi ? Tôi biết gì ?!
- Phác Thiên Diệp, cậu giả vờ giỏi lắm ..
  Dứt câu, anh đứng dậy, cho tay vào túi quần, môi khẽ nhếch lên, trầm giọng nói.
- Phác Thiên Diệp, nếu cậu đang giữ cô ấy trong tay ... thì bảo vệ cho kỹ vào. Một khi đã vào tay tôi, thì e là có chuyện lớn đấy ... Nghe rõ không ... Cảnh sát Diệp ?
  Song anh bỏ đi một mạch, chẳng nói thêm lời nào. Thiên Diệp vẫn ngồi đó, mắt hằn lên tia dữ tợn.
Trong căn phòng thoáng mùi bạc hà, cô đang thả người trên chiếc giường êm ái, bỗng tiếng điện thoại vang lên, Thiên Di lần mò trong túi sách, mở mắt lờ mờ bấm nút nghe.
- Chị ?!
- Tôn Nhã Ân ?!!
  Cô ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng của Tôn Nhã Ân, và rồi hai người nói chuyện với nhau ... như là chị em ruột vậy.
- Chị .. Chị đang ở đâu vậy ?
- Có chuyện gì sao ?
- À không, em chỉ ... lo cho chị thôi.
  Cô khẽ mỉm cười.
- Tôn Nhã Ân này ...
- Dạ ?
- Em còn nhỏ như vậy, tại sao không tìm việc khác làm mà lại vào cái quán bar phức tạp ấy làm vậy ?
- Em ... Em chỉ ... muốn tìm lại chị của em ...
- Chị em ?!
- Thiên Di này, em kể cho chị nghe vài chuyện nhé ?
- Được.
  Rồi Tôn Nhã Ân chậm rãi nói.
- Em chỉ nghe mẹ nói rằng trước đây em có một người chị, chị ấy rất xinh đẹp và giỏi giang. Cho đến khi em chào đời, chị ấy cũng rất thương em. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt chị ấy ra sao, em đã hỏi mẹ rằng :" Chị hai đâu mẹ ?", bà chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ khóc. Đến một ngày em vừa tròn mười sáu tuổi, mẹ đã nói với em rằng :" Nhã Ân, là mẹ đã khiến con không còn có chị". Chị biết không, sau một năm trời em đi tìm tung tích của chị ấy, thì bỗng một ngày em biết được chị ấy đang làm trong quán bar này, em mừng lắm. Vì thế em bất chấp vào đây để tìm chị ...
- Tôn Nhã Ân, em có thể nhờ người khác giúp đỡ mà, đâu cần thiết phải tự mình vào đó, em biết chỗ đó nguy hiểm đến cỡ nào mà ?
- Em ... em không tin tưởng ai hết chị à. Ngay cả mẹ em, em còn không thể tin tưởng bà ấy được nữa.
- Tại sao ?
  Giọng Tôn Nhã Ân bắt đầu run rẩy.
- Mẹ đã bỏ rơi chị ấy, gia đình mới của chị ấy cũng đã đẩy chị ấy vào cái chốn này, em không nhờ người khác vì sợ họ cũng sẽ mang chị ấy rời xa em. Thiên Di, em sợ lắm ...
- Chị có thể giúp gì cho em không ?
- Chị biết không ? Em đã tìm chị ấy lâu lắm rồi, cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được chị ấy nữa, nhưng cho đến khi gặp chị, em lại cảm nhận được một điều ... Mỗi khi đối diện với chị, nhìn vào đôi mắt chị, em lại nhớ đến chị ấy, bàn tay chị ... ấm áp như vòng tay chị ấy vậy. Thiên Di, em cảm giác như chị là chị ruột của em vậy.
- Tôn Nhã Ân ....
- Trễ rồi, em đi làm đây, chào chị nhé. Khi khác em sẽ gọi.
Tôn Nhã Ân giành lời và sau đó gác máy. Thiên Di buông điện thoại xuống, bỗng cô bật khóc. Thiên Diệp từ cửa đi vào, thấy cô ngồi đó và khóc, anh đã đến hỏi và an ủi cô.
- Thiên Di ... Chuyện gì vậy ?
  Cô vừa khóc vừa trả lời.
- Tôi muốn ôm em ấy ...
- Em ấy ... ?
- Tôn Nhã Ân, em gái tôi ... đứa em ruột mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm.
- Thiên Di ... Kể cho tôi nghe về chuyện của cô được không ?
  Cô giơ tay lau mắt, hít một hơi sâu, sau đó khẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt chìm vào lỗ xoáy của không gian ký ức.
"- Mẹ ơi, mẹ đưa con đi đâu vậy ?"
- Nhã Di ... Nghe mẹ nói này.
- Vâng ?
- Từ giờ còn sẽ sống ở một nơi khác, nơi đó có lẽ sẽ tốt hơn cho con. Con sẽ không chịu cảnh thiếu ăn, thiếu ngủ nữa, con sẽ sống thật hạnh phúc ...
- Mẹ ơi, con không muốn đi. Mẹ ơi con sẽ giúp mẹ làm việc, kiếm tiền nuôi em mà mẹ. Mẹ đừng bỏ con đi, được không mẹ ?
  Rồi bà khóc, nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Bà giơ tay lau mấy giọt nước mắt trên má con. Khẽ nói.
- Nhã Di của mẹ xinh đẹp như vậy, lại ngoan nữa, chắc hẳn sẽ được mọi người yêu mến.
- Không mẹ ơi ...
- Ngoan nào con, đừng khóc nữa mà. Bây giờ con không đi, thì gia đình mình sẽ sống không nổi nữa đâu Di à.
  Bỗng bà quỳ xuống, khóc nức nở.
- Nhã Di, mẹ xin con .... Gia đình mình đã quá khổ sở rồi, mẹ đã mất con và giờ ... mẹ không muốn mất luôn cả Nhã Ân.
  Tiếng khóc của bà hoà vào tiếng mưa, trái tim của cô bé chỉ mới sáu tuổi chợt đau nhói. Cô bé đỡ bà dậy, giương ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn bà, bà giơ tay vuốt tóc cô bảo.
- Chỉ cần con luôn mỉm cười, mẹ tin rằng sẽ có ngày ta gặp lại nhau. Vì nụ cười của con không thể nhầm lẫn với một ai khác.
  Cô bé nín khóc, nói nhỏ nhẹ.
- Chỉ cần con đi, thì mọi chuyện sẽ ổn phải không .... Mẹ ?
  Bà khó khăn gật đầu, sau đó cô bé buông tay bà ra, nắm lấy chiếc cặp nhỏ và bước đi. Cô bé cứ thế thẳng chân bước vào cổng cô nhi viện mà không một lần quay đầu lại. Bà ngã quỵ xuống nhìn bóng cô con gái bé bỏng của mình dần khuất xa, bà đau đớn thốt lên một câu.
- Tôn Nhã Di, xin lỗi con ...
  Kể từ khi bước vào cô nhi viện, cô không nói chuyện với ai, không ăn uống đủ bữa, không ngủ đúng giấc, và cũng không hề khóc hay nở nụ cười nào cả, cô như một đứa vô hồn. Chỉ có những người trong cô nhi viện mới lại hỏi chuyện cô và khó khăn lắm cô mới trả lời vài câu.
- Cô có thể hỏi con vài câu được không ?
- ....
- Từ khi vào cô nhi viện đến giờ, cô chưa bao giờ nghe con kể về gia đình con cả ?
- Bố mẹ ... mất hết rồi.
  Kể từ ngày hôm đó trở đi, không còn một ai bận tâm hỏi cô thêm câu nào, mọi người đều mong cô sẽ mau sớm được nhận nuôi và đi ra khỏi chỗ đó. Còn cô, từ khi ở đó cô đã biết được rằng cuộc sống của cô lúc đó không phải là sống ... mà chỉ là tồn tại".
  Thiên Diệp vô cùng lo lắng quay sang nhìn cô, anh chậm rãi nói.
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua ...
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm và đi ra ngoài mua ít đồ, dự định sẽ nấu chút gì đó cho Thiên Diệp ăn, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống trớ trêu.
- Ô !!! Cô em trong bar !!!
  Đám côn đồ hôm trước bỗng từ đâu xuất hiện, tên mặt xẹo tiến lại gần, trêu đùa nói
- Đúng là trời cho ta gặp nhau mà.
- Lũ điên !!
  Dứt câu, cô quay mặt đi, bỗng tên mặt xẹo nắm lấy tay cô kéo lại, lực hắn mạnh đến nỗi xuýt chút nữa là cô ngã nhào ra đất nhưng không ngờ từ đâu có một bàn tay khác nắm tay cô và kéo ngược lại.
- Biến.
  Giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên, cô xoay đầu lại thì bắt gặt đôi mắt màu hổ phách ấy, đôi mắt ấy một lần nữa lại khiến tim cô đập loạn nhịp. Lũ côn đồ vừa thấy anh, chúng liền buông tay và giải tán. Cô kinh ngạc nhìn vào mắt anh, Thôi Hy Triệt bất giác mỉm cười, nói.
- Chúng ta lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: