Chương 3: Cứu rỗi.

Trong căn phòng VIP số 7, bọn chúng nhốn nhào lên vì sự việc ban nãy. Bỗng một tên đầu trọc từ cửa đi vào nói giọng gấp gáp.
- Đại ca vào !! Đại ca vào !!
Dứt câu, cả đám đứng lên hết, im bặt miệng. Cho đến khi một tên tóc dựng thân hình cao to, gương mặt đầy vẻ dữ tợn từ trong bước vào, cả đám đều cuối đầu chào và thất thanh.
- Chào đại ca !!
Hắn rãi chân đi vào, một tay bỏ túi quần một tay vuốt vuốt mái tóc, chầm chậm nói.
- Tao vừa mới đi có vài phút thì ở đây lại báo có chuyện xảy ra. Là sao ?! Hả, Kỳ Bảo !!
Tên có vết sẹo nghe hắn gọi mình liền hạ thấp đầu, từ tốn kể lại mọi việc. Hắn nghe xong, bỗng khoái chí vỗ vai tên Kỳ Bảo, cười nói.
- Đẹp ... Đẹp lắm sao ?
- Vâng, con bé rất đẹp. Bảo đảm đại ca rất hứng thú, nhưng tụi em chưa kịp giao cho đại ca thì tên đó đã hớt tay trên rồi ạ.
Hắn bỗng nghiêm mặt, môi nhếch nụ cười gian xảo, sau đó gật gật đầu, hỏi.
- Ngồi không một chỗ cũng chán. Thôi thì đi "thăm" khách vậy ....
- Dạ ...
- Phòng số mấy ?!
- Phòng VIP số 1 ạ !!!
Rồi hắn xoay người bước ra cửa, cả đám trong phòng lần lượt theo sau hắn, mặt tên nào cũng tỏ ra đầy sát khí.
Trong căn phòng thoáng mùi hoa nhài, Phác Thiên Diệp chăm chú nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng khó hiểu, còn cô ngồi bên cạnh anh và chẳng tỏ ra thái độ gì. Mọi người đều im lặng chờ đợi cho đến khi bọn chúng xông vào.
Đám côn đồ ban nãy lần lượt tiến vào phòng, tên Kỳ Bảo nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay về phía bên kia, nói lớn.
- Đại ca !!! Là thằng khốn này !!!
Thôi Hy Triệt nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ vào chỗ mình, anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười lạnh đến nỗi khiến cho tên ấy cũng cảm nhận được và nhanh rút tay lại. Hắn từ cửa chậm rãi bước vào, mọi người trong phòng cũng đổ mắt nhìn theo. Bỗng bước chân hắn khựng lại khi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đó. Chân hắn khẽ run lên, lùi lại một bước, giọng điệu có chút hoang mang
- Thôi Hy Triệt ....
- Đại ca !! Là thằng đó !!!
- Im miệng !!!
- .... Đại ca ....
Đám đàn em của hắn giương ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, còn hắn bỗng cười, nhìn anh rồi khẽ cuối đầu, hạ giọng nói.
- Anh Triệt ... Thất lễ quá.
Anh vẫn không nói gì, lần này đến Phác Thiên Diệp lên tiếng.
- Đại Lam ! Cậu cư xử chẳng giống đàn anh tí nào cả, không lẽ Đại Ngôn dạy cậu phải làm thế sao ?
- Anh Diệp, xin lỗi. Nếu em biết bên trong phòng là bọn anh thì em sẽ không dám tự tiện xông vào như thế.
- Đại Lam ...
Bỗng Doãn Tuần trầm giọng gọi hắn.
- Dạ anh Tuấn ?
- Nói với Đại Ngôn rằng bọn tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Còn giờ thì .... Cút đi !!!
Rồi cả đám bọn hắn lần lượt đi ra, chẳng dám nói thêm tiếng nào. Phác Thiên Diệp bỗng quay sang nhìn cô, cau mày nói.
- Cô không thể làm việc ở đây được nữa !!!
- Tại sao ?
- Quá nguy hiểm.
- Tôi đã bị chúng làm gì rồi sao ?
- Nếu lúc đó bọn tôi không có ở đây thì sao ?!
Thiên Diệp vẫn nhìn cô chăm chú, còn cô thì hướng mắt sang chỗ khác, chẳng nói gì. Bỗng Doãn Tuấn nói thêm.
- Diệp nói đúng đấy, bọn chúng sẽ đến lần nữa, và không để yên cho cô đâu. Tốt nhất đừng làm ở đây nữa.
- Anh tưởng tôi muốn ở lại đây lắm sao ?!
Dứt câu, Thiên Diệp nắm tay cô đứng dậy, hướng mắt nhìn sang Tôn Nhã Ân.
- Quản lý khu này là ai ?
Tôn Nhã Ân nhanh nhẹn đáp.
- Chị Mễ.
- Bà ta đang ở đâu ?
- Cuối dãy hành lang bên phải.
Song anh nắm tay cô kéo đi, để lại bao ánh mắt khó hiểu phía sau. Đặng Phong với tay lấy ly rượu trên bàn, nóc cạn sau đó nói.
- Thiên Diệp ... Cậu ấy yêu rồi ...
Thiên Diệp nắm chặt tay cô đi qua dãy hành lang dài. Thiên Di cau mày, cao giọng nói.
- Dừng lại !!!
- ...
- Này !! Nghe tôi nói gì không hả ?!
Thiên Diệp vẫn xiết chặt tay đi tiếp, bỗng cô nghĩ ra được gì đó, trầm giọng nói.
- Đau ...
Thiên Diệp liền buông tay ra, xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô. Thấy vậy, Thiên Di liền giấu hai tay sau lưng, ngước mắt nhìn anh.
- Tại sao anh cứ lo chuyện của tôi hoài thế ?! Tôi với anh không hề thân thiết gì !! Tôi không muốn ...
- Cô bảo sẽ để tôi giúp cô mà ... Không phải sao ?
- Tôi ...
- Thiên Di ...
Bỗng anh gọi khẽ tên cô, cô không biết được rằng tại sao anh lại biết tên cô, cũng không biết tại sao anh lại cố chấp muốn giúp cô đến vậy, nhưng cô biết chắc rằng đằng sau ánh mắt ngã nâu ấy là sự cứu rỗi duy nhất mà cô nhận được.
Thiên Di nhìn anh nói không nên lời, rồi từ khoé mắt xuất hiện vài giọt nước ấm. Thiên Diệp giơ tay chạm nhẹ vào chúng, bỗng tim anh khẽ run lên vài nhịp. Không chần chừ, anh lại nắm lấy tay cô, kéo đi đến cuối dãy hành lang và mở tung cửa phòng.
Bà Mễ đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế, tay vẫn còn cằm ly rượu, vừa nhìn thấy anh bà vội buông ly rượu xuống, đứng lên và nói giọng nhỏ nhẹ.
- Chào anh ? Tôi có thể giúp gì ?
Bà đưa mắt nhìn phía sau lưng anh, đôi mắt quen thuộc ấy đã làm nụ cười bà tắt liệm đi. Nhưng sau đó bà lại mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Thiên Di, cô ấy đã làm gì cho ngài tức giận sao ạ ?
Thiên Diệp tiến lại gần bà, trầm giọng nói.
- Cô ấy sẽ không làm việc ở đây nữa.
Bà Mễ cau mày.
- Gì chứ ? Không được ...
Rồi bà đưa mắt nhìn cô.
- Con bé còn thiếu tiền của tôi, tôi không thể để nó ...
- Bao nhiêu, tôi trả !!!
Bà chưa nói dứt câu, anh đã cướp lời. Nhìn ánh mắt đầy vẻ kiên quyết của anh, bà liền nhếch môi nói.
- Hai mươi triệu.
Thiên Di nghe vậy liền giương to mắt, lớn giọng.
- Bà !!! ...
- Được !!!
Anh lại cướp lời, lần này Thiên Di không bỏ qua, tiến gần lại anh, cô vội nói.
- Chỉ mười triệu !!! Bà ta nói láo !!!
- Láo sao ?! Mày nghĩ ba năm nuôi mày tao không tốn đồng bạc nào à !!
Bà Mễ trợn mắt lên nói, sau khi nghe vậy cô liền bấu chặt tay, không thể nói được gì nữa. Sau vài phút tranh cãi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả nhờ tờ chi phiếu của anh. Ngồi trên chiếc Audi màu đen, mắt cô hướng mải về nơi xa xăm, anh thấy vậy lo lắng hỏi.
- Chuyện gì vậy ?
Cô thở dài, cuối mặt xuống, nhẹ giọng đáp.
- Tôi sẽ đi làm và trả lại tiền cho anh, chỉ mong anh cho tôi chút thời gian để ...
- Không cần.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ.
- Anh nói gì vậy ?
- Tôi nói là không cần, số tiền đó cô không cần trả.
- Anh !! Không thể như vậy được !!! Tôi không ...
- Tôi đã nói rồi, cô không cần trả !
Anh lại cướp lời, không để cho cô nói trọn vẹn câu nào. Cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt hết sức khó hiểu.
- Tại sao ? Tại sao lại làm vậy ? Cho tôi biết lý do đi ?!
Anh im lặng vài giây, sau đó nói giọng ấm áp.
- Đối với tôi, việc giúp đỡ ai đó được chia ra làm hai trườg hợp ...
Thiên Di chăm chú lắng nghe.
- Trường hợp thứ nhất là mọi sự giúp đỡ đều phải có lý do chính đáng của nó. Trường hợp thứ hai là ... mọi sự giúp đỡ sẽ hoàn toàn không có lý do gì cả ... trừ khi người đó đang thích cô gái ấy. Cô hiểu không ?
Ánh mắt cô tỏ ra như chưa hiểu gì, nhưng cho đến khi anh nói.
- Tôi nghĩ là ... tôi đang rơi vào trường hợp thứ hai ....
Không khí trong xe bỗng ấm hẳn lên, anh xoay đầu né tránh ánh mắt cô, ở đâu đó trong tim anh xuất hiện vài hạt nắng nhỏ. Còn cô cũng chẳng nói gì, hướng mắt ra ngoài cửa xe, ở đâu đó trong tim lại có thứ gì đó nhoi nhói.
Chiếc xe cứ chạy mãi trong đêm, người thì ấm, người thì lạnh, người thì yêu thương, người thì đau khổ. Rồi ai sẽ gặp ai giữa dòng đời tấp nập, ai sẽ là của ai để lắp đầy khoảng trống ấy ? Ai sẽ là mối hiểm hoạ lớn nhất, và ai sẽ là người cứu rỗi thật sự ? Câu trả lời đã nằm sẵn nơi đáy tim bấy lâu, chỉ chờ một ai đó phát hiện ra thôi ...
" Hàn Thiên Di - em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cho sự giúp đỡ của Phác Thiên Diệp này hoàn toàn không có lý do ... ".
Trong căn biệt thự nằm xa trung tâm thành phố. Một tên thanh niên trẻ tuổi đang tựa đầu vào chiếc sofa đen, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhắm nghiền. Bỗng tên có vết sẹo đi lại gần chỗ hắn, cuối đầu chào, hạ thấp giọng nói.
- Anh Đại ... Cậu Lam về rồi.
Hắn lấy điếu thuốc ra, thở nhẹ nói.
- Bảo nó vào đây.
Song từ cửa, tên tóc dựng hậm hực đi vào, mắt hằn lên tia dữ tợn, quát.
- Mẹ kiếp !!! Anh biết hôm nay em gặp ai không ?!
Tên ngồi trên sofa vẫn nét mặt bình thản đến khó tả, khẽ mở đôi mắt ra nhìn tên kia, sau đó trầm giọng nói.
- Đại Lam, lại đây ngồi.
Tên Đại Lam nghe vậy liền ngồi xuống đối diện hắn, hắn chậm rãi nói tiếp.
- Chuyện gì ?
- Hôm nay em chạm mặt với Thôi Hy Triệt.
Thôi Hy Triệt-nghe đến cái tên này, bỗng nhiên hắn mở to mắt ra, dập tắt điếu thuốc, ngồi thẳng nghười, đôi mắt thoáng vẻ dữ tợn.
- Đại Lam ... Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi ? Đi ra ngoài chốn xã hội ấy, muốn đụng ai thì đụng, muốn giết ai thì giết, nhưng tuyệt đối đừng chạm đến Thôi Hy Triệt. Em nghe mà không hiểu lời anh nói sao hả, Đại Lam ?
Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng ngược lại ánh mắt hắn lại đằng đằng sát khí, cả thân người hắn toát ra vẻ chết chóc đến rợn người. Đại Lam nhăn mặt giải thích.
- Em cũng đâu muốn chạm mặt hắn ta. Thôi thì lần sau tránh vậy.
Nghe vậy, hắn lại lấy điếu thuốc mới, chăm lửa và đưa lên miệng. Tên Đại Lam chồm người về trước, tò mò hỏi.
- Đại Ngôn ! Anh và hắn ta xảy ra chuyện gì với nhau à ? Sao chúng ta lại phải canh chừng chúng như thế ? Không lẽ bên ta yếu hơn chúng hay sao hả ?
- Em trai ... Em còn quá trẻ để hiểu hết truyện của bọn anh đấy.
- Đại Ngôn ! Em đã tròn 19 rồi, đối với anh như thế nào mới gọi là lớn ?
Đại Ngôn hít một hơi sâu, song từ tốn nói.
- Hắn đã ra tay giết hại nhiều đàn em của anh, thậm chí hắn đã lên đạn và chĩa súng về phía thằng Kỳ Nam-cánh tay phải đắc lực của anh, chỉ cần một giây nữa thôi là mạng của thằng Kỳ Nam khó mà giữ được.
- Lý do ?
- Tranh giành địa bàn ... Và số ma tuý lậu do thằng Nam cầm đầu, ... chúng hớt tay trên.
- Anh dễ dàng để cho chúng thoát như vậy sao ?
- Đại Lam ... Đúng thật là em không thể hiểu chuyện của bọn anh được.
- Anh nói rõ xem nào !
Bỗng hắn đứng lên, cho hai tay vào túi quần và đi lại gần phía cửa sổ, hướng mắt nhìn xa xăm nói.
- Em trai ... Nghĩ đi ... Hôm đó là một đêm huy hoàng, khu hộp đêm gần trung tâm thành phố, xe cộ đông, rất nhiều người, còn có cả bọn cảnh sát lượn lờ trên đường phố, vậy mà chúng vẫn mạnh tay lên nòng. Em trai, nếu là em ... thì em có dám nổ súng giữa trung tâm thành phố không ?
Ánh mắt Đại Lam thoáng vẻ lo sợ.
- Việc nổ súng giữa trung tâm thành phố là việc ngu xuẩn nhất mà em ...
- Em trai ... Ta hỏi em có dám không, em lại trả lời đi đâu vậy hả ... ?
Hắn bỗng cắt ngang lời tên kia. Giọng điệu của hắn lúc này thật khiến cho người khác phải run sợ ngay cả cậu em trai. Tên Đại Lam nghe anh nói vậy, im lặng vài giây song đáp.
- Không, không dám.
- Vậy mà bọn chúng lại dám làm đấy. Em trai ... Em có nể không ?
Cậu em trai lại ngập ngừng.
- Cũng ... nể ....
- Nhưng em có nhận ra điều gì đó kỳ lạ không ?
- ....
Đại Ngôn xoay mặt về phía cậu ta, chậm rãi nói.
- Hắn nổ súng giữa phố xá như vậy, dưới sự chứng kiến của bọn cảnh sát, thế mà bây giờ anh vẫn chưa nghe tin tụi nó đi tù lần nào.
- Anh hai ... ý anh là ....
Đại Ngôn lại hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, tay vẫn đút vào túi quần, hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ vực, nói.
- Anh nghĩ ... Thôi Hy Triệt là cảnh sát ngầm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: