Chương 2: Tình chạm tim.
Từng đợt gió đông len lõi qua khung cửa sổ bao vây lấy tấm thân nhỏ bé. Thiên Di bất giác co người, chầm chậm mở đôi mắt đông cứng vì lạnh, ngồi dậy ngẩn ngơ vài giây. Thiên Di đưa mắt nhìn về tấm rèm cửa màu trắng không ngừng phất phơ trên khung cửa sổ. Bất giác bàn tay cô khẽ run lên. Bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói trầm ấm.
- Tỉnh rồi à ?
Phác Thiên Diệp từ cửa bước vào, cô xoay đầu nhìn về phía anh. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, từ tốn nói.
- Đêm qua, cô đã ngất đi. Nghe cô gái búi tóc bảo cô không thích đi bệnh viện nên tôi đã chở cô về nhà.
Cô không nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn về hướng khác. Còn anh vẫn tỏ thái độ quan tâm.
- Tôi làm chút gì đó cho cô ăn nhé ?
- Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi ?
Anh im lặng vài giây trước câu hỏi của cô, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp.
- Tôi nghĩ cô rất cần người giúp đỡ.
- Tôi không cần.
- Vậy cô bảo tôi phải làm sao khi thấy người con gái trước mặt mình ngất đi ?
- Mặc kệ.
- Xin lỗi, tôi không làm được ...
- Tại sao không ?!
- Chẳng phải tôi đã nói cho cô biết rồi sao ? Tôi không thích nhìn người con gái bên cạnh mình bị thương.
- Có là gì của nhau đâu ...
Anh im lặng nhìn cô, còn cô vẫn buông ánh mắt lạnh lùng, anh cau mày hỏi.
- Tôi không hiểu tại sao cô lại không muốn người khác giúp đỡ mình ?!
- Vì tôi không muốn nợ ai bất cứ thứ gì cả.
Thiên Diệp đứng dậy, thở dài và tiến ra cửa, trước khi đi anh buông một câu nhỏ nhẹ.
- Hàn Thiên Di ... Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô, như vậy cũng không được sao ?
Sau đó mở cửa bước đi, cô nhìn theo tấm lưng rộng dần khuất dạng đó, lòng bỗng nhói lên một cơn đau khó tả.
Cô không muốn ai giúp đỡ cô, vì cô sợ sẽ không trả nổi ân tình đó. Đến tiền là vật hiện hữu mà cô còn chưa trả được, thì nói chi đến những thứ khác.
Bước xuống lầu, Thiên Diệp ngồi tựa đầu vào sofa, mắt hướng về xa xăm. Bỗng có giọng nói thất thanh từ đằng sau.
- Cô gái đó là ai vậy ?
Phác Thiên Tuệ vừa tiến lại gần vừa hỏi, anh hơi nghiêng đầu nói.
- Không liên quan gì đến em.
Thiên Tuệ lườm anh một phát, sau đó với lấy chiếc túi sách để trên bàn và đi thẳng một mạch ra cửa.
Thiên Diệp khẽ nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra khi có cảm giác như ai đó đang vịn lấy vai mình. Anh chậm rãi xoay đầu lại, và bắt gặp đôi mắt trong suốt ấy đang nhìn mình. Thiên Di nhìn anh, chậm rãi nói.
- Tôi đói, có chút gì ăn không ?
Thiên Diệp đơ người, miệng ngập ngừng đáp.
- Sao ... Cô ....
- Anh nói muốn giúp tôi mà, không phải sao ?
Rồi anh nhìn cô, môi nở nụ cười ấm áp. Cô cũng nhìn anh, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo.
Trong quán cafe bày trí vô cùng sang trọng nằm gần trung tâm thành phố. Thiên Tuệ diện bộ váy ngắn màu đỏ trông vô cùng quý phái bước vào trong, mọi người đều giương mắt trầm trồ nhìn cô. Cô không chỉ đẹp mà còn tài giỏi ở mọi lĩnh vực, nhắc đến Phác Gia, không ai có thể không biết đến Phác Thiên Diệp và Phác Thiên Tuệ. Họ là những đứa con tài sắc vẹn toàn của nhà họ Phác. Vì thế khi đi đến đâu, mọi người đều nở nụ cười kính trọng ngay cả những quán cafe xa lạ.
Thiên Tuệ ngồi xuống góc bàn rộng rãi và đẹp nhất trong quán, đưa mắt nhìn xung quanh và nói chuyện với cô bạn Tử Kha.
- Chọn quán đẹp đấy.
Cô gái ngồi đối diện ăn vận cũng chẳng thua kém gì Thiên Tuệ, giở giọng đõng đảnh tiếp chuyện lại.
- Tử Kha này đã chọn thì phải đẹp.
Thiên Tuệ nhếch môi cười, Tử Kha nghiêng đầu cười hỏi bạn.
- Phác Thiên Diệp, anh ấy dạo này sao rồi ?
Ánh mắt Thiên Tuệ lộ vẻ mệt mõi, cô nhăn mặt đáp.
- Thôi thôi đừng nhắc đến anh tớ nữa, chán lắm rồi.
Tử Kha với lấy tách cafe, nhấp một ngụm rồi thở dài nói.
- Có chuyện gì vậy ?
- Cậu dẹp chuyện yêu đương với anh tớ luôn đi nhé.
- Hả, sao lại thế ? Cậu nói sẽ giúp tớ đến với anh Diệp mà ?!
- Tối qua anh Diệp đưa một cô gái lạ mặt về nhà.
- Một cô gái ?!
- Phải, trước giờ tớ chưa thấy anh ấy đưa ai về cả. Cô ta là người đầu tiên.
- Không thể như vậy được.
- Này ... Cô ta cũng xinh lắm đấy, tớ nghĩ là anh Diệp rất thích cô ấy.
- Là người trong công ty anh ấy à ?
Thiên Tuệ thoáng vẻ suy tư, trầm giọng nói.
- Không ... Không phải. Tớ chưa gặp cô ta trong công ty bao giờ, nhưng nếu là người trong công ty thì anh Diệp cũng chẳng dám đưa về nhà đâu.
- Vậy không lẽ là một cô tiểu thư mới nổi ?!
- Cũng không, không phải ...
- Vậy cuối cùng cô ta là ai .... ?!!
Tử Kha bắt đầu sốt ruột, còn Thiên Tuệ lộ rõ ánh mắt đa nghi, sau đó nhếch môi cười, trầm giọng nói.
- Tớ không quan tâm cô ta là ai, cũng không cần biết cô ta là người như thế nào ... Nhưng cậu có biết tớ vừa mới nghĩ ra điều gì không ?
Tử Kha chồm người hỏi.
- Điều gì ?
Phác Thiên Tuệ nghênh mặt lên, giương đôi mắt sắc bén nhìn Tử Kha, nói.
- Tớ nghĩ cô ta ... là gái bar ... Mà một khi là gái bar .... Thì đừng hòng đụng đến anh của tớ !!!
Trong căn biệt thự rộng rãi sang trọng, Thiên Diệp đang ngồi nhìn cô ăn cháo say xưa. Bất giác cô ngước nhìn anh, anh vội xoay chỗ khác né tránh, môi vẫn thấp thoáng nụ cười. Thiên Di vừa ăn vừa trầm giọng nói.
- Tôi có thể hỏi anh một vài điều không ?
Thiên Diệp mỉm cười gật đầu, song cô hỏi.
- Hôm đó ... Anh có bảo tôi đừng đến gần cái người đó. Tôi muốn hỏi tại sao anh lại nói như vậy ?
Thiên Diệp hơi ngập ngừng nói.
- Không có gì đâu ...
- Thật sự là không có gì ?
- Không có gì ... Nhưng tôi nghĩ cô không nên tìm hiểu về anh ta quá nhiều.
- Vậy sao ?
- Con người anh ta rất phức tạp.
- Anh không cần nói, tôi cũng không muốn tìm hiểu gì về người con trai ấy cả.
Bỗng Phác Thiên Diệp chìm trong suy tư ...
"Nếu một ngày nào đó cô muốn tìm hiểu anh ta, thì chắc có lẽ đó cũng là ngày mà cô muốn trốn khỏi anh ta nhất".
Thiên Diệp đưa mắt nhìn cô, đôi mắt thoáng nhiều nỗi nghi vấn ...
"Thôi Hy Triệt, Hàn Thiên Di ... Hai người đã có quan hệ gì với nhau ?".
Trở về quán bar nổi tiếng, Thiên Di mệt mõi đi tìm Tôn Nhã Ân, gặp cô trên hành lang dài số 2, Thiên Di vội vã nói.
- Tôn Nhã Ân !!
- Chị ...
- Chị Mễ đâu ?!
- Đang ở phòng VIP số 3 ...
Dứt câu, Thiên Di nhanh chân đi lên phòng VIP số 3. Cô không nghĩ ngợi gì, mạnh tay mở tung cửa bước vào.
- Mễ !!!
Nghe tiếng cô gọi, bà Mễ quay đầu lại, nét mặt có chút khó chịu. Mặc dù mọi người trong căn phòng đều giương mắt nhìn cô khó hiểu nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ buông ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bà Mễ. Bà Mễ nói vài câu với đám người kia sau đó nhìn cô và đi ra khỏi phòng, thấy vậy cô hậm hực đi theo sau.
*Rầm !!!
Bà Mễ đóng mạnh cửa phòng lại, tay với lấy ly rượu còn dở nóc cạn, tức giận quát.
- Mày gan rồi !! Tự tiện xông vào phòng khách, mày chán sống rồi hả ?!
- Cha mẹ tôi đâu ?!!!
Nghe cô nói vậy, bà Mễ chầm chậm rót thêm ly rượu, đưa lên miệng, nhếch môi cười nói.
- Mày nghe tin rồi à ?
- Tôi hỏi họ đâu ?!!
- Im đi !!! Mày có quyền lớn tiếng với tao à ?!!
Cô xiết chặt tay, ánh mắt hằn lên vài vệt đỏ. Bà Mễ xoay xoay ly rượu, giở giọng cay độc nói.
- Tao chỉ cho mày biết một điều rằng cha mẹ mày đang sống không bằng chết ở cái xó nào đấy.
- Khốn kiếp !!!
- Mày nên cảm ơn tao thay vì nói như vậy đó Thiên Di à ...
- Nên cảm ơn sao ? Bà đối xử với họ như vậy mà bảo tôi phải cảm ơn bà sao ?!!!
- Thế bọn chúng đã tự tay bán mày vào đây rồi mà mày vẫn còn nhân từ với chúng nữa sao ?!!
Bà Mễ đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn cô, chậm rãi nói.
- Tao còn để cho chúng sống là may lắm rồi.
- Dừng lại đi, xin bà hãy để cho họ tự do.
Bà nhếch môi cười đểu.
- Tự do ? Mày nghĩ gì mà bảo tao phải để chúng tự do ?
- Phải làm gì để bà có thể thả họ đi ?
Ánh mắt cô thoáng chút run sợ, bà Mễ thấy vậy nhẹ giọng nói.
- Trả tiền đi, chúng còn thiếu tao mười triệu, trả hết tiền tao sẽ thả chúng ra.
- Mười triệu ? Phải không ?
- Đúng, mười triệu.
- Nếu tôi trả đủ mười triệu thì họ sẽ được tự do, và tôi cũng vậy, đúng chứ ?
Dứt câu, bà Mễ đập mạnh ly rượu xuống bàn, trợn to mắt quát.
- Mày điên à ?!!!
Cô xiết chặt tay, hơi thở càng lúc càng lệch nhịp, bà Mễ tiến sát lại, gằn giọng.
- Mười triệu là tự do của chúng, còn tự do của mày thì không bao giờ !!!
- Đểu cán !!! Bà bảo nếu tôi trả hết tiền mà họ nợ thì bà sẽ thả tôi ra, không nhớ gì sao ?!
- Chính mày mới không nhớ !!! Để tao nhắc cho mày nhớ, chúng bán mày cho tao với giá năm mươi triệu, nhưng mày có biết chúng nợ tao bao nhiêu không ?! Những tám mươi triệu !!! Sau ba năm cày mò, lẫn chúng và mày chỉ mới trả cho tao thêm hai mươi triệu, còn mười triệu nữa là tao với chúng sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng mày thì khác, mày quên chúng đã bán mày cho tao rồi sao ?! Có nghĩa là chúng với mày không còn quan hệ gì nữa, và cuộc sống của mày là do tao quyết định !!! Mày hiểu chưa ?!!!
" Chúng và mày không còn quan hệ gì nữa ... Cuộc sống của mày là do tao quyết định ... Số phận mày phải làm việc ở đây là định mệnh ..."
Những câu nói cay độc ấy cứ lập lại trong đầu cô, cuối cùng thì cô vẫn không có được tự do, cô phải làm sao đây ? Làm sao để thoát khỏi cái chốn địa ngục này ? Bỗng cô nhớ đến đôi mắt đặc biệt ấy, vô cùng mạnh mẽ, quá đổi ấm áp, cô muốn nắm chặt đôi tay ấy và mong anh cứu lấy cuộc đời cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần với tay đến là khoảng cách giữa cô và người ấy lại ngày một xa hơn.
Cô thẩn thờ đi đến cuối dãy hành lan, xiết chặt tay lại, my mắt bắt đầu rướm nước. Cô khóc, cô giơ tay ôm lấy ngực khóc không thành tiếng. Bất giác cô cảm nhận được có ai đó đang ở ngay sau lưng mình. Cô khẽ quay người lại, đôi mắt màu hổ phách ấy đang nhìn cô. Rồi anh tiến lại gần, cô vẫn đứng yên đó nhìn vào đôi mắt ấy. Bỗng anh gian tay ôm cô vào lòng, không nói gì cả, anh hoàn toàn không nói gì cả, chỉ im lặng và giơ tay vỗ nhẹ vai cô. Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận mùi hương toả ra từ người anh. Chính là cảm giác đó, cảm giác quá đổi ấm áp, vòng tay ấy vô cùng mạnh mẽ nhưng cô biết nếu cô càng say mê thì người cuối cùng chịu tổn thương cũng chính là cô. Chỉ mỗi mình cô ...
Cách đó vài bước chân, đôi mắt màu nâu ấm áp đang mở to nhìn họ, trông anh có chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó nhoi nhói trong lòng mà không sao tả được, anh thở dài sau đó âm thầm quay đi.
Thiên Di dường như đã tĩnh ra, cô vội đứng thẳng người, giơ tay lau mí mắt, ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn anh, sau đó nhanh chân bỏ đi. Thôi Hy Triệt không nhìn theo bóng cô, chỉ hướng mắt về nơi xa xăm, môi khẽ nhếch cười.
Cô đi được một đoạn, bỗng bắt gặp Tôn Nhã Ân đang chạy về phía mình, thở hổn hển nói.
- Chị ... Chị đi đâu vậy ?
- Có chuyện gì ?
- Chị Mễ bảo em với chị sang phòng VIP số 1.
Rồi Tôn Nhã Ân và cô đi chậm rãi trên dãy hành lang dài, dường như cô đang muốn kéo dài thời gian cho việc gì đó, ánh mắt cũng chẳng tập trung nhìn về phía trước mà cứ nghĩ mải những chuyện không đâu, cho đến khi cô nghe tiếng kêu của Tôn Nhã Ân.
- Chị ...
Cô thẩn thờ đi một mình mải mà chẳng hay biết đã bỏ quên Nhã Ân ở phía sau, nghe vậy cô khẽ xoay đầu thì bắt gặp cảnh tượng Tôn Nhã Ân đang bị đám thanh niên xăm trổ đầy mình vịn lại. Cô tiến lại gần, bọn chúng vừa thấy cô tới thì vội buông tay Tôn Nhã Ân ra, bắt đầu lấn át tới cô.
- Ôi !!! Xinh thế ...
Cô im lặng, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cô bỏ ngoài tai những gì chúng nói, rồi nắm lấy cổ tay Nhã Ân kéo đi. Bọn chúng đơ vài giây trước sự bình tĩnh của cô, bỗng một tên có vết sẹo dài kéo từ chân mày vòng xuống đến cầm nắm tay cô kéo lại, gằn giọng nói.
- Đi đâu mà vội thế ?!
Song hắn bắt đầu đưa tay vuốt tóc cô, mấy tên còn lại xúm lại chọc ghẹo. Tôn Nhã Ân sợ đến tái mặt, chỉ nắm chặt cánh tay cô và núp gọn đằng sau. Còn cô vẫn giữ nguyên nét mặt, muốn thoát cũng chẳng thoát được, cô trầm giọng nói.
- Muốn gì ?
- Muốn em !!
Tên có vết sẹo trả lời không chần chừ. Nghe vậy, cô quay sang nói với Tôn Nhã Ân.
- Lên phòng đi.
Tôn Nhã Ân run rẩy hỏi.
- Còn chị ?
- Tôi không sao.
Dứt câu, cô đẩy Tôn Nhã Ân ra khỏi đám người đó, bọn chúng cũng né đường cho cô đi. Thấy Tôn Nhã Ân đã ra được vòng tròn oan nghiệt này, cô bỗng nhẹ nhõm nhưng lại có phần hơi sợ cho mình. Không chần chừ, cô quay sang nhìn tên cầm đầu, giọng đầy dứt khoắc.
- Đi ...
Nghe vậy bọn chúng đều cười nham hiểu, tên cầm đầu gật đầu cười khoái chí sau đó dẫn cô đi về hướng hành lang khác.
Tôn Nhã Ân đi về phòng VIP số 1 với tâm trạng hết sức bất an, thấy nét mặt của cô, mọi người đoán ngay ra là có chuyện. Doãn Tuấn bình thản hỏi trước.
- Cô gái kia đâu ?
Tôn Nhã Ân mắt hơi rướm ướt, bấu tay lại run rẩy đáp.
- Thiên Di ... chị ấy bị đám côn đồ dẫn vào phòng của chúng rồi ạ.
Dứt câu, mọi người trong phòng đều im bặt. Chỉ có Phác Thiên Diệp sốt xắn hỏi liên tục còn Tôn Nhã Ân thì nhanh nhẹn trả lời.
- Bọn chúng ra sao ?
- Tất cả đều xăm kín mình, chúng cao to trông rất đáng sợ, người lại nồng nặc mùi rượu. Anh ơi mau giúp chị ấy ....
- Có tên nào trong bọn chúng có đặc điểm gì không ?
Tôn Nhã Ân cố nhớ lại, sau đó đáp.
- Có ... Có một tên có vết sẹo rất dài trên mặt, kéo từ chân mày xuống đến cằm. Trên cánh tay hắn còn xăm một con hổ rất bự.
Phác Thiên Diệp như nghĩ ra được điều gì đó, quay sang nhìn Thôi Hy Triệt, sau đó trầm giọng nói.
- Đại Ngôn !!!
Song anh đứng phắc dậy, định tiến ra cửa nhưng dường như có gì đó đã níu chân anh lại.
- Để tôi !
Thôi Hy Triệt cũng đứng dậy, buông một câu sau đó tiến thẳng ra ngoài, mọi người ngở ngàn nhìn theo Thôi Hy Triệt, Phác Thiên Diệp cũng không phản ứng gì, ngược lại anh cảm thấy vô cùng bất an.
Doãn Tuấn vẫn chưa hết bất ngờ, xoay sang hỏi Phác Thiên Diệp.
- Này Diệp !!! Đó có phải là Thôi Hy Triệt mà chúng ta quen biết không vậy ?
Đặng Phong-cậu con trai ít nói nhất trong nhóm cuối cùng cũng lên tiếng vì sự việc này.
- Thôi Hy Triệt, tôi chưa bao giờ thấy anh ta cư xử như vậy bao giờ cả ?!
- Đừng nói nữa ....
Phác Thiên Diệp mệt mõi nói, song anh với lấy ly rượu uống hết ly này đến ly khác, cả hai người kia cũng nóc cạn theo anh.
Thôi Hy Triệt rãi bước đến căn phòng VIP số 7, thản nhiên mở cửa bước vào. Lũ côn đồ lúc nãy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy anh tiến lại gần, nắm lấy tay người con gái kia và kéo đi, tên có vết sẹo giận dữ nhanh tay nắm vạt áo anh lại. Nhưng hành động đó chưa được thực hiện thì hắn đã ngã nhào xuống sàn. Mọi người trong phòng đều chứng kiến cảnh người con trai ấy xoay lại nắm cổ tay hắn và quật ra sau, nhanh như một cái chớp mắt. Không khí trong phòng bỗng im ắng đến đáng sợ. Tên cằm đầu ôm cổ tay khó khăn đứng dậy, chỉ tay vào mặt anh quát to.
- Mày là thắng khốn nào dám xông vào phòng của tao ?!!
Anh không nói gì, chỉ giương ánh mắt màu hổ phách ngang tàn nhìn hắn. Hắn thấy vậy, vội tiến lại gần nói.
- Buông cô ấy ra !!! Cô ấy là của tao!!
Anh vẫn nắm chặt tay cô, tên cằm đầu bắt đầu tức điên lên.
- Mày không buông ra, tao sẽ giết mày tại chỗ.
Dứt câu, anh tiến thêm bước nữa kiểu ngông chiến. Bỗng hắn nhớ đến cú bẻ tay ban nãy, bất giác hắn run sợ lùi về một bước, song vẫn giở giọng hùng hồ.
- Mày ở phòng nào ?!!!
Anh chậm rãi trả lời.
- Phòng VIP số 1.
- Được !!! Mày chờ đó.
Hắn vừa dứt câu, anh liền nhếch môi cười, sau đó quay người ra khỏi phòng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, một luồn hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay cô, rồi dẫn qua từng mạch máu sau đó tiến thẳng vào tim. Cảm giác này có phải được gọi là bảo vệ không ? Cô nên vui, hay nên buồn ? Có phải gọi là cảm giác ngọt ngào lúc tình vừa chạm tim không ? Có phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top